8

234 22 5
                                    

"Trác Phàm huynh đệ, dù sao thiếu gia cũng là chủ tử, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật. Sao cậu có thể đá ngài ấy" Bàng thống lĩnh hỏi Trác Phàm

"Hừ" Thay vì trả lời Trác Phàm phớt lơ câu hỏi của Bàng thống lĩnh, chân hắn vẫn tiếp tục hoạt động đi về phía trước

"Mặt ngọc này của ngươi không phải là thật?" Giọng nói êm ái của một cô nương từ nơi gần đó vọng tới

"Con mắt nào của ngươi nhìn nó không phải thật? Đây chính là mạc ngọc thuần túy, nếu dùng trong tu luyện sẽ tăng lên gấp bội..."

"Tiểu thư, ngươi có hiểu không thế?" Ông chủ rạp bán đồ gắt lên nói với cô nương xinh đẹp

"Ta không hiểu mạc ngọc, nhưng ta có nhìn thấy mạc ngọc thuần túy một lần"

"Biết cái này của ngươi là giả" Cô nương vẫn dịu dàng nói, giọng nàng thậm chí chẳng có chút sự tức giận nào trước thái độ kém cỏi của người chủ rạp bán đồ

"Ha ha ha... Ngươi từng thấy một lần liền có thể phân biệt mạc ngọc thật giả. Mọi người nghe xem, trên đời có chuyện hoang đường đến thế không?" Ông chủ rạp hàng chế giễu nàng với mọi người

"Có, ta chính là có bản lĩnh ấy" Nàng vẫn dịu dàng cười nói nhẹ nhàng với ông chủ rạp

"Đi đi đi... Nhóc con nhà ngươi cứ việc nói bậy. Đừng làm phiền ông đây làm ăn" Những lời nói có ý tứ rõ ràng được phát ra từ miệng ông chủ rạp, mà mục tiêu của những lời nói đó là vị cô nương ôn nhu kia

"Mạc ngọc này của ngươi đúng là đồ giả" Trác Phàm lên tiếng làm mọi người quay qua nhìn hắn, ta đang trên tay hắn cũng phải kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn

Hắn thế mà nói giúp cô nương ôn nhu kia lại không thể nhẹ nhàng với muội muội của ta. Ta cảm thấy bất công cho Vân Thường nhưng nàng không phải nữ chủ nên ta không thể làm gì được cho nàng ngoài việc cố gắng tìm cho nàng một phu quân tốt

"Hử?" Hai nhân vật chính trong câu chuyện đồng thời quay qua nhìn Trác Phàm

"Ta có cách chứng minh đây là giả" Trác Phàm cười tự tin nói

"Miếng mạc ngọc này chắc chắn là giả, tiểu thư thật tin mắt" Trác Phàm khen ngợi nàng

"Nhưng không vạch trần nó là đồ giả, làm sao có thể khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục"

"Ngươi từ đâu mọc ra vậy? Dựa vào cái gì mà nói mạc ngọc của ta là giả? Ngươi có bằng chứng không?" Ông chủ rạp gắt gỏng quát Trác Phàm

"Tiểu tử đừng có ăn nố hàm hồ! Ta bán đồ thật hết!" Lão chỉ tay thẳng mặt Trác Phàm quát

"Thật không thể giả, giả không thành thật. Là thật hay giả thử là biết" Trác Phàm nói với mọi người

"Đây là lưu huỳnh mọi người tìm giúp ta, cỏ mang tô sắc ra thuốc..."

"Bây giờ bỏ miếng ngọc này vào trong sẽ phân biệt được là thật là giả"

"Hừm, bỏ thì bỏ" Ông chủ rạp cầm viên ngọc lên rồi thả nó xuống cái chậu được nam chủ chuẩn bị

Nhìn viên ngọc dần dần biến đổi màu sắc lão chủ rạp bất ngờ thốt lên "Cái gì!? Sao lại như thế này?"

"Không cần ngạc nhiên"

"Miếng mạc ngọc này vốn dĩ là đồ giả, vì thế gặp nước thuốc nó sẽ biến màu" Vừa nói hắn vừa cầm viên ngọc từ dưới nước lên

"Bây giờ, ngươi đã biết vị cô nương này không hề nói dối"

"Đáng ghét!"

"Miếng mạc ngọc này chỉ có giá ba đồng" Vị cô nương lên tiếng nói

"Aiya! Ai đánh ta đó!?" Lão chủ rạp hét lên sau khi bị ném đá vào đầu

"Trả hàng! Đồ ngươi bán đều là gì?"

"Trả hàng!"

"Trả linh thạch lại cho ta"

"Đồ lừa đảo"

Người dân xung quanh tức giận nhìn lão, họ xông thằng về phía hắn đòi lại công bằng cho họ

"Tiểu tử thối tha! Ngươi đợi đấy, ta sẽ không tha cho ngươi!"

Ta nhìn ông chủ rạp căm hận nhìn nam chủ mà không khỏi mở miệng cảm thán "Ngươi thật biết gây thù a"

Và ngay sau đó, ta thấy cánh tay đang thả rong của hắn véo lấy cái eo yếu ớt của ta

"Hức!..." Tiếng rên khe khẽ làm Trác Phàm ngừng lại động tác, hắn cảm thấy cổ họng vô cùng khô khốc, ánh mắt hắn nhìn thiếu niên mang theo một chút dục vọng nhưng nhanh chóng hắn đã khống chế được nó. Nguy hiểm thật xíu nữa là hắn đã mất không chế rồi. Chắc là do nhẫn nhịn quá lâu nên hắn mới phản ứng với tiếng rên của một nam nhân. Hắn thầm nhủ trong lòng nhiều lần để quên đi cảm giác kì lạ này

Ta thấy nam chủ nhìn chằm chằm ta thì cảm thấy vô cùng khó hiểu và một chút tức giận

Hắn nghĩ hắn là ai mà dám véo ta. Chỉ là nam chủ thôi mà...

Nhưng nam chủ là con Thiên Đạo có thể giết ta vô cùng dễ dàng mà Vân Thường cũng không phát hiện ra hung thủ sát hại ca ca nàng là hắn a

"Tiên sinh thật có mắt nhìn, tiểu nữ tử chỉ biết nó là đồ giả. Nhưng không biết làm thế nào phân biệt, thật may có công tử ra tay tương trợ" Vị cô nương ôn nhu nói với Trác Phàm làm hắn phải rời mắt khỏi khung cảnh thiếu niên mắt ngậm nước như thể giây tiếp theo sẽ rơi nhìn hắn

"Có gì đâu, chỉ là trước đây ta đã từng làm như vậy" Trác Phàm khó chịu nhưng mặt vẫn cười nói

"Vậy sao tiểu thư không mua nó, nó giờ chỉ có giá ba đồng" Ta khó hiểu nói trong lúc đó nhìn chăm chú cô nương ôn nhu bên dưới

"Không ta chỉ muốn nói cho những người đó biết giá trị thật sự của miếng ngọc đó mà thôi" Nàng cười ôn nhu nói với ta

Đúng là mĩ nữ có khác, cười lên thật rung động lòng người. Đến ta cũng thấy nàng thật xinh đẹp nhưng tiếc là ta và nàng không cùng thế giới, nếu cùng thế giới thì chắc hẳn ta sẽ rung động trước một nữ nhân như nàng

Trác Phàm nhìn thiếu niên hắn bế đang chăm chú ngó theo bước đi của vị cô nương kia thì cảm thấy khó chịu nhưng hắn không thể giải thích được cảm giác đó

"Thật là một cô nương kì lạ" Bàng thống lĩnh nói

"Ngươi nói rất đúng đấy" Ta ủng hộ ý kiến của hắn bỏ qua sự khác thường của nam chủ

《Đại Quản Gia Là Ma Hoàng》Ta chỉ muốn làm pháo hôi a!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ