Vậy từ giờ nhi tử ta sẽ tên là Lạc Quân Khanh và ta sẽ chuyển góc nhìn một chút nhưng không thay đổi nhân vật chính là top
"Thiếu gia, xin lỗi! Ta tới muộn!" Quân Khanh nhìn cảnh tượng Bàng thống lĩnh với Vân Hải ôm nhau thắm thiết mà vô cùng buồn cười đồng thời hắn cũng tức giận dù không biết Vân Hải đã bị đối xử tồi tệ đến mức nào
"Tiểu tử, tỷ tỷ ngươi đâu" Trác Phàm mặt không cảm xúc hỏi, tay hắn nắm chặt tay đẩy xe lăn của Quân Khanh
"Tỷ tỷ đi tìm Thái công tử, cầu xin hắn giúp đỡ xây dựng lại vân trang" Vân Hải vẫn ôm Bàng thống lĩnh nói với đôi mắt buồn
"Thái độ của bọn chúng như thế này còn cầu xin gì nữa"
"Tự chuốc nhục vào người" Vừa nói Quân Khanh còn mơ màng nghe được tiếng nghiến răng ken két của Trác Phàm, sống lưng hắn không khỏi lạnh một chút
"Đi!" Trác Phàm buông tay ra khỏi tay cầm xe đẩy, nắm lấy cánh tay Vân Hải một cách thô bạo rồi lôi hắn đi
"Đưa ta đi tìm tỷ tỷ" Hắn vừa đi cũng không quên giảm chậm tốc độ để Quân Khanh không bị đau tay khi đẩy bánh xe lăn
Bên này Vân Thường đang phải gắng gượng cầu xin sự giúp đỡ
"Hiếu Đình ca..."
"Lạc Vân Thường, ta đã nói rất rõ ràng với cô rồi"
"Từ nay về sau, ta và cô không có quan hệ gì hết"
"Trong mắt ta chỉ có một mình Vũ Phi muội muội"
"Biết điều thì mau cút đi, Hiếu Đình ca đã không thích cô từ lâu rồi, người huynh ấy yêu nhất là ta!" Vũ Phi nói trong sự đắc thắng
"Hiếu Đình ca! Ta không cầu xin huynh thực hiện hôn ước năm đó. Chỉ hi vọng huynh có thể khuyên bá phụ nể tình giữa hai nhà giúp đỡ Lạc gia lần này" Vân Thường hạ thấp tư thái của một vị tiểu thư xuống, cầu xin sự giúp đỡ của người đối diện
"Chuyện này không liên quan đến ta, cô đi mà nói với cha ta" Thái Hiếu Đình cự tuyệt rồi quay người đi luôn
"Hiếu Đình ca! Coi như huynh nể tình chúng ta từng là thanh mai trúc mã giúp đỡ Lạc gia lần này đi! Vân Thường cầu xin huynh!"
Ngay lập tức Vân Thường bị Vũ Phi đánh một bạt tai
"Hừm, tiện nữ nhân! Thái Hiếu Đình là của ta, tránh xa huynh ấy ra" Vũ Phi tức giận nói
Sau đó Vũ Phi ngay lập tức quay đầu lại nhìn Thái Hiếu Đình gầm lên "Sau này huynh tránh xa cô ta ra, nếu để ta phát hiện huynh có liên quan gì tới cô ta, ta tuyệt đối không tha cho huynh"
"Vũ Phi, nàng yên tâm trong mắt ta chỉ có một mình nàng, những nữ nhân khác đối với ta chỉ là đống phân thôi" Thái Hiếu Đình dỗ dành nói
"Như thế còn được" Lúc này đây Vũ Phi mới yên lòng lại nói
Ngay lập tức Thái Hiếu Đình và Vũ Phi bị một người lao lên cho một bạt tai
Người này không ai khác là Trác Phàm
Quân Khanh ở đằng sau nhìn mà không khỏi xoa xoa má của hắn, tự nhủ má hắn mỏng thế này chắc Trác Phàm sẽ không đánh hắn nếu hắn làm sai đâu nhỉ
"Một đôi gian phu dâm phụ" Trác Phàm khinh thường nói
"Dám làm hỏng chuyện của ta" Đôi mắt Trác Phàm xuất hiện ánh đỏ nhìn vô cùng đáng sợ
"Ngươi là ai?"
Lúc này mặt Trác Phàm vô cùng đáng sợ, Quân Khanh có thể mạnh dạn đoán nam chủ đang bị tâm ma của cơ thể gia bộc mà hắn xuyên vào đồng thời nhìn khẩu hình miệng của hắn khi hắn đang chửi tâm ma của cơ thể đó
Sau đó Quân Khanh thấy nam chủ xoay người lại, tiến tới chỗ Vân Thường, đôi tay hắn từ từ lau đi nhưng giọt nước mắt nơi khóe mi
"Chúng ta đi thôi" Trác Phàm nói rồi ôm vai Vân Thường đi
Quân Khanh nhìn nam chủ và Vân Thường đi cùng nhau, trong lòng cảm thấy cảnh giác khi hắn chuẩn bị mất muội muội
Như thể nhận thấy được ánh mắt phức tạp của Quân Khanh, Trác Phàm muốn ngay lập tức buông ra cánh tay đang đặt trên người Vân Thường nhưng hắn lại không thể kiểm soát được cơ thể này
Tâm ma quá mạnh mẽ làm hắn cảm thấy vô cùng bực bội cộng thêm một cảm giác vô cùng chua xót nào đó từ trong tim hắn ra
"Đứng lại!" Vũ Phi bực bội gào lên
"Hừm, đánh người còn muốn bỏ đi, không dễ dàng vậy đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đại Quản Gia Là Ma Hoàng》Ta chỉ muốn làm pháo hôi a!
FanfictionTa vô tình xuyên vào một truyện thăng cấp sảng văn mà em gái ta rất thích Nam chủ là tu luyện cuồng và không nói luyến ái. Ai ngờ trên đường trêu không ít đào hoa cuối cùng thì về với một cô nương vô cùng lợi hại tức nữ chủ Có thể là do ta biết được...