Rất nhanh đã đến nơi mà muội ta nói xung quanh toàn là sương mù rất khó để thoát nếu vào
"Cha ta nói, sơn chủ hắc phong sơn thực lực rất mạnh, không dưới ông ấy. Nhưng hơn mười năm nay, hai nhà chúng ta không xảy ra chuyện gì, không biết vì sao lần này... Sơn tặc bọn chúng đột nhiên tấn công sơn trang nhà chúng ta." Muội muội ta nói cũng làm ta cảm thấy nghi hoặc dù là xuyên vào làm Lạc đại thiếu gia- một nhân vật không có trong nguyên tác nhưng ta chỉ muốn làm pháo hôi sống một cuộc đời bình lặng nên ta chẳng để ý việc gì trong nhà giờ bị tấn công mới để ý
"He he he... nơi này rất tốt" Nụ cười của nam chủ đúng là rất đặc biệt nó làm ta liên tưởng đến nụ cười bỉ ổi của em gái ta mỗi lần nàng đọc được truyện đam mỹ có cảnh xxx
"Trác Phàm, ngươi đưa thiếu gia vào trong rừng, ta đi cầm chân đám sơn tặc" Lạc "đại tiểu thư" ôm đệ đệ nàng nói với nam chủ nhưng liệu có ai để ý đến một người bị bại liệt như ta không T_T
"Ta từ chối"
"Ngươi..."
"Ta không thuộc địa hình ở đây, nếu ngươi không ở đây, ta, tiểu quỷ và ca ca ngươi không chạy đi đâu được. Nếu ngươi dám đi ta sẽ bóp chết tiểu quỷ này" Trác Phàm vừa nói trong lúc vô tình sẽ nhìn về phía người thiếu niên ngồi im trên mặt đất kia. Lâu lâu sẽ thấy thiếu niên mím mím môi mỏng hồng làm cho thiếu niên trở nên vô cùng hấp dẫn dù là với người đồng giới hay khác giới, thiếu niên rũ mái tóc cam của bản thân xuống như thể rất chán nản với thực lực của mình. Hắn đột nhiên nhíu mày vì chỉ mới gặp thiếu niên mà hắn đã quan tâm đến thiếu niên thế này làm hắn vô cùng khó hiểu và một chút bực bội khi có một việc không trong tầm kiểm soát
'Đại ca à, đừng nhìn ta như vậy được không?' Ta phải cúi đầu xuống để tránh ánh nhìn chằm chằm của nam chủ vào mặt ta làm ta cảm thấy bản thân ta là một con mồi bị mãnh thú để ý làm ta thấy vô cùng khó chịu
"Ngươi!!!" Đệ đệ hét lên với ánh mắt căm giận
"Các ngươi chết cũng được. Đừng kéo theo ta chết cùng. Như thế không đáng chút nào. Chi bằng chúng ta hủy diệt đám người tôn quản gia ở đây. Thế nào?" Nam chủ vừa hướng về phía ta đi vừa nói, khi đến gần hắn từ từ cúi xuống nâng người ta để gần cái cây cho ta tựa vào đấy
"Trác Phàm! Ngươi điên rồi! Dựa vào ngươi?"
"Tôn quản gia tụ khí cấp sáu. Ta mới tụ khí cấp ba, thống lĩnh hộ vệ cũng là tụ khí cấp bốn. Cẩu nô tài chỉ biết nói khoác"
"Ngươi có khó chịu chỗ nào không?" Hắn hỏi ta khi thấy mặt ta nhíu lại
"Lực tay ngươi quá mạnh làm ta đau" Ta cũng không cố ý đâu nói ngữ điệu như đang làm nũng đâu nhưng nó đâu thật mà, không hiểu sao khi ta nói xong nam chủ cứng ngắc lại rồi đứng dậy
"Cho dù ta và Bàng thống lĩnh cùng liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Dựa vào ngươi một kẻ chưa tụ khí thì làm được gì?" Nghe những lời muội muội nói mà ta chỉ muốn chạy lại bịp miệng của nàng vì nam chủ không chỉ là ma hoàng trước khi nhập vào cơ thể này mà còn vô cùng tàn ác nhưng ta không thể
"Ta làm được gì ư? Một đám người ngu ngốc, không đáng khiến ta phải bận tâm. Tóm lại bây giờ một là ngươi nghe theo ta, liều một phen, hoặc là đợi bọn chúng đuổi tới đây chịu chết. Thế nào đại tiểu thư có đánh cược không! Nhân lúc bọn chúng chưa đuổi tới, mau đưa linh thạch trên người cho ta. Hy vọng cuối cùng của Lạc gia đang nằm trên tay ngươi"
Lạc đại tiểu thư nghiến răng ken két rồi lấy chiếc nhẫn trên tay ném cho nam chủ " Đây là toàn bộ gia tài trên người ta. Nếu ngươi dám lừa ta, có làm ma ta cũng không tha cho ngươi"
Nam chủ chụp lại rồi nói "Người không hối hận đâu. Ngươi ở đó đợi ta"
Ta ngồi ở cạnh cây xem mà cảm thấy vô cùng thích thú không phải do ta không lo sợ cho mạng sống của mình mà là ta đang nhìn quá trinh muội muội ta từ không yêu thích thành yêu thích nam chủ
"Hừm, tên nô tài này thật to gan, tỷ tỷ nhất định phải dạy dỗ hắn lại" Đệ đệ ta tức giận nói trong khi tỷ tỷ hắn đặt tay lên đầu hắn nói "Vân Hải mặc dù hắn không cung kính với chúng ta nhưng hắn vẫn đang giúp chúng ta. Còn hơn những kẻ nói lời đường mật, sau lưng đâm cho một nhát, chúng ta không được lấy oán báo ơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đại Quản Gia Là Ma Hoàng》Ta chỉ muốn làm pháo hôi a!
FanficTa vô tình xuyên vào một truyện thăng cấp sảng văn mà em gái ta rất thích Nam chủ là tu luyện cuồng và không nói luyến ái. Ai ngờ trên đường trêu không ít đào hoa cuối cùng thì về với một cô nương vô cùng lợi hại tức nữ chủ Có thể là do ta biết được...