"Bàng thống lĩnh, ngươi là hộ vệ thống lĩnh, ta chỉ là một gia bộc nhỏ nhoi. Sao dám nhận lễ vật lớn như vậy. Hơn nữa, lần này có thể xử lý hết đám người Tôn quản gia còn phải dựa vào tiểu thư bày bố pháp trận" Trác Phàm một tay nâng lên Bàng thống lĩnh đang quỳ một tay thì đang bế ta, phải công nhận rằng hắn rất khỏe dù xuyên vào cơ thể gia bộc yếu ớt này
"Tiểu thư còn biết trận pháp? Đại tiểu thư! Đây là thật sao?" Bàng thống lĩnh ngay lập tức thấy được trọng điểm trong câu nói của Trác Phàm, quay sang bất ngờ nói với muội muội ta
"Đúng..." Vô Thường ngượng ngùng nói
"Trời phù hộ Lạc gia, tiểu thư biết trận pháp, còn có Trác huynh giúp đỡ. Ngày vực lại Lạc gia gần ngay trước mắt!" Bàng thống lĩnh nói trong sự vui mừng còn không quên ca ngợi Vân Thường và Trác Phàm
"Bây giờ không còn là sự uy hiếp của bọn người Tôn quản gia, không biết tiểu thư có dự tính gì" Trác Phàm nhìn Vân Thường
"Bọn ta vốn định bảo vệ tiểu thư tới nhờ cậy Thái gia! Ngươi cũng biết đấy, Thái công tưt có hôn ước với tiểu thú nhà ta đấy" Bàng thống lĩnh tự hào nói với nam chủ
"Ồ, là Phong Lâm Thành Thái gia?" Nói rồi Trác Phàm nở một nụ cười mà làm người ở gần hắn như ta phải ớn lạnh. Nhìn nụ cười của hắn chẳng tốt lành gì như thể hắn đang âm mưu một kế hoạch để tiêu diệt người khác
"Được, tới nhờ cậy Thái gia" Nam chủ quay người lại bước đi
Sau năm ngày thì bọn ta đã đến được Phong Lâm Thành, phải nói năm ngày đó gần như là địa ngục của ta khi ta liên tục bị nam chủ bế để đến nơi này
Muội muội ta và Bàng thống lĩnh cũng từng nói với Trác Phàm việc họ sẽ cõng ta cho để nam chủ đỡ mệt nhưng hắn lại từ chối trong ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh. Trong khi đó thì ta thấy mình như thể là gánh nặng của đội
Trác Phàm thấy được tâm tình thiếu niên biến hóa nên hắn đã nâng thiếu niên cao hơn và nói rằng hắn rất nhẹ, còn nhẹ hơn con gái nên hắn không cảm thấy mệt, lúc đó hắn thấy thiếu niên dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn. Hắn không khỏi véo nhẹ lên mông của thiếu niên thì đột nhiên nhớ đến thiếu niên không có cảm giác gì ở nử thân dưới thì ánh mắt trầm xuống
Tự nhiên ta thấy nam chủ suy tư vô cùng sau hành động véo ta dù ta không đau nhưng mà là nam nhân với nhau
Ta có hắn cũng có thế mà hắn lại véo ta, không phải quá rõ ràng là hắn đang bắt nạt ta sao
Bảo bảo buồn nhưng bảo bảo không nói T^T
"Vân Hải, ngươi nhìn bên đó" Vân Thường chỉ về một phía
"Trác Phàm huynh đệ, ta nhớ là ngươi chưa từng tới Phong Lâm Thành nhỉ? Thế nào! Rất náo nhiệt chứ" Bàng thống lĩnh cười cười nói với Trác Phàm bên cạnh
"Thái gia vẫn chưa tới sao?" Trác Phàm nói với Vân Thường khi không thấy Thái gia ở đây
"Chúng ta không thể trực tiếp tới Thái gia, nên do ta và Vân Hải tới phủ viếng thăm trước rồi mới tới đón ba người" Vân Thường nói, lúc đó ta rất muốn nàng mang ta đi cùng nhưng nghĩ đến nàng là nữ nhi, sợ rằng nàng mệt nhọc khi phải mang một người tàn rật như ta nên ta không nói
"Hết cách, ai bảo chúng ta tới nhờ cậy chứ" Bàng thống lĩnh cười
"Thật phiền phức" Trác Phàm càu nhàu nói
"Nếu như trực tiếp tới cửa, người ta sẽ chê cười chúng ta không biết lễ độ. Chúng ta có thể tới khách điếm phía trước nghỉ ngơi" Bàng thống lĩnh giải thích
"Được, các ngươi đi trước đi. Dù sao bọn họ cũng không về ngay được, lão Bàng chúng ta đi lượn lờ chỗ khác thôi" Trác Phàm chán nản rủ Bàng thống lĩnh đi
"Hừ, cẩu nô tài, Phong Lâm Thành là địa bàn của anh rể ta. Ngươi đợi đấy! Ta sẽ bảo anh rể dạy dỗ ngươi một trận ra trò!" Vân Hải to miệng nói, ta cũng định mở miệng ra nói đỡ cho Vân Hải để hắn không phải ăn đòn thì Trác Phàm lại ra tay trước khi ta nói
"Không cần đợi anh rể ngươi tới, ta bây giờ dạy dỗ ngươi trước" Trác Phàm giơ chân lên đạp vào mông Vân Hải một cái mạnh
"A!!" Vân Hải ngã người về phía trước
"Sao ngươi chấp nhặt con nít thế hả?" Vân Thường nói
"Đúng vậy đấy, hắn còn quá nhỏ để hiểu mà" Ta cũng nói thêm một câu vì dù sao Vân Hải cũng là đệ đệ của ta
"Là đệ đệ ngươi ngứa đòn với lại ta giúp ngươi nhiều thế mà ngươi lại đi giúp người khác sao" Trác Phàm giương ánh mắt chứa đầy oán trách nhìn ta
"Ách..." Ta câm nín quay đầu đi chỗ khác trong lúc đó ta đã bỏ lỡ nụ cười nhếch mép vô cùng gian xảo của nam chủ
"Mau đi đi, đợi sau khi các người ổn định. Nếu vẫn thấy ta ngứa mắt, đuổi ta đi là được" Trác Phàm quay người đi
"Chậc" Vân Thường chán nản chậc lưỡi
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đại Quản Gia Là Ma Hoàng》Ta chỉ muốn làm pháo hôi a!
FanficTa vô tình xuyên vào một truyện thăng cấp sảng văn mà em gái ta rất thích Nam chủ là tu luyện cuồng và không nói luyến ái. Ai ngờ trên đường trêu không ít đào hoa cuối cùng thì về với một cô nương vô cùng lợi hại tức nữ chủ Có thể là do ta biết được...