Chap 6

866 112 2
                                    

Việc ở lại cánh rừng không nằm trong suy tính của hai người, sau khi tuyết bớt rơi, Katsuki và Izuku thu dọn mọi thứ, tiếp tục hành trình dài ngày lên phía Bắc. Lần này vẫn còn dư lương thực từ đợt chuẩn bị nên họ không đi săn nữa mà xuất phát luôn

Hai người cưỡi linh vật phi thẳng trên nền tuyết trắng, không hề dừng lại. Đêm đến, khi trời tối buông xuống, cực quang sắc màu rực rỡ hiện ra làm sáng rực cả vùng trời, Izuku và Katsuki bỗng đi chậm lại, ngắm nhìn rải cực quang tuyệt sắc đó, tâm trạng bình yên như chưa bao giờ có

Giữa vùng tuyết trắng bạt ngàn, đây có lẽ là cảnh đẹp hiếm gặp họ có thể thưởng thức

Katsuki bỗng thấy tay mình được nắm lấy, hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt dịu dàng của Izuku, tim cũng đập nhanh vài nhịp. Katsuki quay đi, đỏ mặt lầm bầm nói "Ngu ngốc" nhưng cũng nắm lại bàn tay đó

Hai người cùng ngắm nhìn cực quang, họ bỗng muốn nghỉ ngơi giữa hành trình dài này. Katsuki tìm được một tảng đá lớn quanh đó, hai người tháo thảm và bếp lửa xuống, ngồi đốt lửa nấu một nồi canh thịt cho ấm bụng. Sau khi ăn xong, Izuku dải tấm thảm lông ra nền tuyết, nằm cùng Katsuki ngắm nhìn bầu trời cực quang phía trên

Hai người trò chuyện rồi cười nói với nhau. Izuku nhìn sắc màu của cực quang ánh lên khuôn mặt của Katsuki khiến nó trở nên mềm mại, nhu hòa, anh ngẩn ngơ một lát rồi hôn lên môi người nằm bên cạnh mình

Katsuki đáp lại nụ hôn đó, trong vùng đất lạnh lẽo cùng vô tận, có lẽ chỉ có hơi ấm từ người này khiến trái tim hắn tìm được điểm về

Hai linh thể vây quanh hai người lấy móng che mặt, cho chủ nhân có không gian riêng tư âu yếm nhau

Sáng hôm sau, hai người lại bắt đầu cuộc hành trình. Đi thêm hơn trăm dặm bỗng họ thấy một ngôi làng, Izuku đi đến cùng họ đổi đồ, lấy xương và thịt đổi sữa, phô mai và rau xanh, thêm mấy quận len lông cừu để may khăn và mũ

Katsuki ngồi dựa trên con sói đợi anh trở lại. Thấy con sói lớn như thế, dân làng cũng không ép giá. Nhận ra hai người họ có nhung hươu, họ muốn đổi nhiều đồ hơn lấy một cái sừng. Izuku không đổi mà giữ lại, nhung hươu là thứ thuốc tốt, hai người đều cần dùng để bổ sung sức khỏe

Khi dân làng rời đi, Katsuki nhếch mép ghé vào tai Izuku nói thầm

"Đương nhiên không thể đổi rồi, mày dùng thứ đó dũng mãnh thế kia cơ mà"

Izuku nghe xong đỏ bừng mặt, lắp bắp phản pháo

"T-T-Tớ đâu có dùng nhiều, chỉ lúc muốn tăng sức đề kháng thôi, chứ không dùng tớ vẫn dũng mãnh lắm, làm Kacchan chảy cả nước thế kia cơ mà"

Bây giờ Katsuki lại xấu hổ ngược lại, hắn bóp miệng tên ngốc này, không cho nó nói nữa, cũng không biết thằng này học mấy câu này từ đâu, rõ ràng ban đầu chỉ là một thằng mọt sách hôn một cái đã đỏ mặt

Hai người lại lên đường di chuyển tiếp nhưng lần này bỗng họ gặp một vấn đề

Con sói của Katsuki vốn đang chạy bỗng khựng lại ngửi ngửi xung quanh. Katsuki tò mò thấy con sói chạy sang trái một đoạn, đào tuyết lôi ra một cái xác. Hắn hết hồn nhảy từ trên người nó xuống, xem xét kẻ đó

Katsuki cảm nhận mạch đập mỏng manh dưới cổ tay người đó, hắn tháo khăn quàng quấn nửa mặt người đó ra, nhận ra đấy là một cô gái mái tóc nâu

Katsuki lôi cô gái lên sói lớn, nó hơi phật lòng khi cho kẻ lạ lên người nhưng dưới sự trấn an của Katsuki, sói ta vẫn tạm nhịn xuống, trở lại bên cạnh con cừu

Izuku và Katsuki trú tạm sau một tảng đá lớn, nổi lửa để giữ ấm cho cô gái, nấu cháo cùng lấy nhung hươu ra cho cô gái dùng

Cô gái tỉnh lại mấy tiếng sau đó, cô giật mình nhìn về phía hai người con trai, ngồi bật dậy

"Ấy đừng cử động mạnh, cậu vừa mới khỏe lên xong mà"

Cô gái mờ mịt nhìn về phía hai người, chần chờ hỏi

"Tôi được hai người cứu sao?"

Izuku gật đầu, anh nhìn cô gái thở ra một hơi

"Cảm ơn hai cậu, mình tên Uraraka Ochako, rất vui được gặp"

"Rất vui được gặp Uraraka, cậu vì sao lại bị vùi dưới tuyết vậy?"

Ochako hơi chần chừ nhưng nhìn vẻ mặt tốt bụng của Izuku, cô vẫn nói ra

"Tớ đi với bạn đến phía Bắc nhưng bị lạc hai cậu ấy vì trận bão tuyết, thứ cuối cùng tớ nhớ là mình bị cuốn văng đi bởi trận lở tuyết, không biết bạn tớ có sao không nữa"

"Nếu là lở tuyết thì hơi khó, nhưng có lẽ họ ở quanh đây thôi, cậu đừng lo lắng. Chúng tớ cũng di chuyển về phía Bắc, cậu...ờm...cậu có muốn đi cùng không?"

Izuku vừa nói vừa nhìn Kacchan, thấy hắn không có biểu hiện phản đối mới nói ra câu kia. Ochako hơi sửng sốt, sau một lúc suy nghĩ, cô lắc đầu nói cảm ơn

"Tớ muốn đi tìm các bạn đã"

Izuku gãi đầu khó xử, anh lo lắng cho một cô gái đi một mình nhưng anh cũng không muốn làm xáo trộn lịch trình đã thống nhất với Kacchan, điều đó sẽ khiến Kacchan không vui

"Linh thể của mày là gì?"

"Cũng không mạnh lắm nhưng là một con gấu mèo khá lớn"

Ochako phóng linh thể, một con gấu mèo màu đỏ hiện ra trước mọi người. Nó chớp mắt mấy cái nhìn con sói và cừu rồi chui vào lòng cô đòi ôm

"Dễ thương thật đó" Izuku khen thật lòng

"Nó săn mồi cũng coi như tạm ổn, tuy hơi lười chút nhưng vẫn cố gắng kiếm mồi cho tớ"

Katsuki liếc một cái, hừ lạnh

"Được rồi, cứ theo bọn tao đi, thế nào mà chả thấy bạn mày"

Ochako hơi ngại ngần, cô cảm thấy hai người này là một đôi dựa trên biểu hiện quan sát nãy giờ, đó là lí do cô không muốn xen vào hành trình của họ. Nhưng nghĩ tới cũng chỉ đồng hành ít lâu, cô cũng không từ chối nữa

Ba người quyết định đi loanh quoanh chỗ đó một lát để xem bạn Ochako có gần đây không, mũi của sói lớn rất thính, nó ngửi một lúc lâu rồi cụp đuôi nhìn chủ nhân, tỏ vẻ không có ai cả

Katsuki lắc đầu với hai người rồi nhảy lên lưng sói. Izuku và Ochako cũng nhảy lên lưng linh thể của mình đi tiếp. Gấu mèo lớn có vẻ chậm chạp hơn nhưng vẫn không bị bỏ quá xa sói và cừu, nó cong chân chở chủ nhân của mình, quyết thi đua với hai con vật mới xuất hiện này

(DekuBaku) Winter NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ