Chap 17

461 64 5
                                    

Đã nói là làm, sáng sớm hôm sau Todoroki vác hai con hươu vừa săn được, đặt trước cửa hang của Izuku và Katsuki. Hai người đang ở trong lều ngủ cảnh giác mở mắt dậy khi có tiếng động lạ

Katsuki với lấy thanh gươm bên cạnh mình, khoác áo vào để ra xem xét. Izuku cũng nhanh chóng chỉnh trang, cầm gươm lên, cẩn thận hé rèm ra ngoài. Nhìn xác hai con hươu ở trước cửa hang, anh ngạc nhiên rồi liếc ngang liếc dọc xem có ai không

"Kacchan, có ai đó đã đặt con mồi chỗ chúng ta"

Katsuki đi ra xem xét, thấy hai con hươu ở trước cửa hang, hắn cau mày liếc nhìn miệng vết thương

"Vết cắn khá lớn, là động vật có lực sát thương cao mới săn được"

Hai người đều nghĩ tới một kẻ sở hữu linh thể như vậy

"Ném đi"

"Ể?"

"Tao không thèm, ném chúng đi"

"Kacchan, đó là đồ ăn đấy, cậu nỡ sao?"

Katsuki không vui, hắn đã trải qua sự đói khát, hiểu rõ thức ăn quan trọng như thế nào, tuy nhiên hắn không muốn liên hệ gì với kẻ vừa suýt lấy mạng bạn đời của mình

"Cho đám mặt mâm là xong"

Izuku không biết phải làm sao với Katsuki, anh hiểu có lẽ người kia đặt hai con mồi để xin lỗi và nếu làm như Kacchan nói thì họ như ném lời xin lỗi đó đi vậy

"Kacchan, bạn ấy có ý muốn hòa bình đó"

"Bạn? Mày gọi kẻ vừa suýt đoạt mạng mày là bạn hả?"

"Không phải, tớ nghĩ có nhẫm lẫn nên chúng ta mới đánh nhau thôi, bây giờ người ta cũng có ý xin lỗi rồi mà"

"Thì sao?" Katsuki khinh bỉ "Tao chẳng muốn có quan hệ với tên đó hết"

"Chúng ta ở chung cánh rừng đó Kacchan, dù thế nào vẫn sẽ tiếp xúc thôi, thêm bạn bớt thù càng tốt mà"

"Hừ, tùy mày, dù sao tên đó tốt nhất nên tránh mặt tao từ giờ đi"

Cuối cùng Katsuki để Izuku xử lí hai con hươu đó, hắn không có hảo cảm với kẻ tấn công hai người, cũng không muốn ăn chỗ thịt đó. Izuku phải ỉ ôi năn nỉ không biết bao lần mới chịu ăn, anh rất lo lắng với tình trạng tách biệt với mọi người của Kacchan

Dẫu biết lí do khiến Kacchan như vậy nhưng anh vẫn phải từ từ sửa đổi lại thói quen của cậu ấy. Con người là loại động vật quần cư, dù ít hay nhiều vẫn nên có chút liên hệ với cộng đồng, Kacchan có thể ghét những người mới xuất hiện nhưng vẫn nên giữ mối quan hệ đủ ổn định với họ, để nếu có vấn đề xảy ra mà anh không đến kịp, họ sẽ là người đưa tay giúp đỡ

Todoroki cũng biết hai người đã nhận lời xin lỗi của mình, gã không ở quanh chỗ đó nữa, quay về lại hang. Todoroki đưa mắt nhìn ra cánh rừng rộng trước mắt, nhớ tới lời dặn của ông ta, gã thở dài quay lưng rời đi

"Kacchan đừng giận nữa mà"

"Mạng mày mà mày coi như không thế?"

"Bớt thù mà Kacchan"

(DekuBaku) Winter NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ