Sự việc tấn công này như một nốt đệm nhỏ trong cuộc sống của hai người, Katsuki sớm ném cái tên kì lạ kia ra khỏi đầu, chỉ có Izuku vẫn còn hơi lo lắng về những hiểm nguy kẻ đó sẽ mang lại
Nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn cảm thấy cậu bạn đó bản tính không xấu, chẳng qua không biết vì cái gì lại tấn công họ thôi
Nếu có thể làm bạn thì tốt còn nếu không thể thì chỉ còn cách quyết đấu, chỉ mong không phải đến bước đấy
Katsuki xoa gia vị lên đùi hươu rồi nướng lên. Izuku bên cạnh phụ hắn quay đều cho chín các mặt. Họ xẻ miếng thịt ra khi đã nướng chín, mùi thơm nức mũi lan tỏa ra, Izuku lại lần nữa cảm thán tài năng của Kacchan, mấy loại gia vị vào tay cậu ấy đúng là phát huy được công dụng
Sau khi ăn xong, Izuku và Katsuki không có việc làm thì lựa chọn nghỉ ngơi. Katsuki ngả người nằm trong lòng Izuku, coi anh là cái ghế mà dựa vào. Izuku lấy chăn lông ra quấn quanh hai người, không gian ấm cúng làm Katsuki thoải mái đến độ lim dim, nằm hưởng thụ giây phút bình yên này
Nhìn Kacchan đang thỏa mãn, Izuku cũng vui vẻ nhếch môi, anh nghĩ tới kẻ hôm nay, càng chắc chắn không thể để cho Kacchan đấu với người này. Ngày đó Kacchan đã gần như vi phạm quy định nhưng lúc đấy chỉ có hai người bọn họ, không có kẻ thứ ba biết, vậy nên không ai quy tội được
Nhưng xung quanh đây có nhóm Ochako, lại không chắc trong cánh rừng còn người khác không, việc Kacchan ra tay sẽ khiến cậu ấy rơi vào nguy hiểm
Izuku không cho phép trường hợp này xảy ra, bằng mọi giá anh phải bảo vệ Kacchan
"Kacchan, đừng làm việc gì nguy hiểm nhé, có gì hãy để tớ làm cho"
"Tao đâu có phế đến thế"
"Tớ sợ cậu ra tay xong mọi chuyện không thể vãn hồi, Kacchan, nếu cậu mà bị quy tội, tớ chắc chắn sẽ đi theo cậu"
Katsuki đang buồn ngủ mở bừng mắt, hắn quay ra nhìn Izuku
"Mày nói cái gì đó?"
"Cậu nghe rồi đó, vậy nên Kacchan, cậu phải suy nghĩ trước khi hành động, bởi việc cậu làm sẽ không bao gồm chỉ riêng cậu, tớ cũng sẽ là đồng phạm. Mọi chuyện cậu làm sẽ có tớ trong đó"
"Vì chúng ta là bạn đời mà Kacchan"
Katsuki lặng người một lúc, hắn nhớ tới lúc đó, tên ngốc này vươn đôi tay, mong muốn hắn...
Phải rồi, hắn quên mất Deku cố chấp như thế nào, việc mà nó đã quyết định thì chín con lợn rừng cũng kéo không lại. Hắn hiểu rõ trọng lượng của từng câu chữ đó, Izuku đang đưa sinh mạng mình vào tay Katsuki, vừa cho hắn quyền quyết định cũng kìm hãm hắn lại, bắt hắn không được hành động thiếu suy nghĩ như hôm nay nữa
"Haizz, được rồi, đừng có nói kiểu đấy, mày phiền quá đấy"
Katsuki xoa mái tóc xù của Izuku, đè anh xuống trêu chọc
"Muốn làm không?"
Izuku vừa nghe liền đỏ mặt: "Không phải mới làm sao, mông cậu vẫn ổn chứ?"
Nói rồi anh đưa tay xoa nắn bờ mông săn chắc đó, Katsuki liếc nhìn anh, nhếch môi
"Mày nói xem? Tao nghĩ nó chưa khép lại đâu, mày có thể dễ dàng tiến vào đấy"
"V-Vậy sao?"
"Đương nhiên, bên dưới tao nhớ kích thước của mày rồi, khó khép lại lắm"
Mặt Izuku đỏ như bị hun khói, Kacchan đè lên anh khiến cơ ngực cậu ấy thấp thoáng trước mắt, anh nuốt ực một cái, tay lần vào bên trong, vân vê núm vú của Kacchan
Katsuki kêu ưm một tiếng, biểu cảm trở nên hưng phấn hơn
"Thế nào, Izuku?"
Kacchan đã mời mà không ăn chính là ngu. Izuku lập tức xoay người, lăn giường với cậu ấy. Anh hạnh phúc vuốt ve từng tấc da trên cơ thể người yêu, cảm nhận sự thăng hoa khi va chạm sâu bên trong người đó. Đến cuối cùng, Izuku hôn sâu Katsuki, ôm lấy người yêu đã mệt mỏi nên ngủ say, cùng chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau Katsuki càng lười hơn, quyết ở lì trong lều. Izuku nướng lại bánh mì, phết một lớp phô mai bên trong, cho thịt nướng vào, sau đó lấy sữa ra, phục vụ tận giường cho người yêu
Katsuki lười biếng vươn vai, trong lều lửa cháy ấm áp nên hắn cởi trần cũng không sợ lạnh. Izuku nhìn thân thể săn chắc và thon gọn đó bây giờ trải đầy dấu hôn cùng vết cắn, anh vui vẻ hôn lên má Kacchan
Katsuki vừa cắn bánh mì vừa liếc anh, hắn nhướng mày
"Trông mày vui phết nhỉ"
"Ưm, tại vì cả cơ thể Kacchan đều có dấu vết của tớ, tớ thích lắm"
Izuku dụi vào cần cổ Katsuki khiến hắn bị nhột rụt lại. Katsuki bật cười bóp mặt anh, đây là thú vui của hắn mỗi khi có tâm trạng tốt
"Chậc, được rồi, tao là của mày, đi ăn sáng đi"
Được dỗ như vậy, Izuku cười tươi như hoa, hạnh phúc ăn bánh mì của mình, trông anh như một đứa trẻ được thưởng kẹo, ánh mắt lấp lánh niềm vui
Vì Kacchan lười không ra ngoài nên Izuku cũng ở tại lều làm đủ chuyện, anh không ngồi lì một chỗ nên chạy đi chạy lại chăm chút cho căn lều.
Katsuki lười biếng nhìn anh chạy tới chạy lui, hắn thả người vào thảm lông mềm mại, để những tiếng lạch cạch mang ý nghĩa bình yên này an ủi tâm hồn mình
Sói lớn được phóng ra, nó cắn lấy áo Izuku, đòi lấy cái đệm ngủ của mình
Izuku đành phóng con cừu lông trắng ra, sói thấy vậy liền đè cừu ta xuống làm đệm ngủ, thoải mái duỗi trên bộ lông mềm đó. Con cừu ủy khuất kêu be mấy tiếng, cuối cùng vẫn chấp nhận số phận làm đệm ngủ của mình
Nhìn hai con vật lại quấn lấy nhau, Izuku càng hăng hái trang trí căn lều, quyết biến nó trở thành cái tổ ấm áp cho gia đình bốn người bọn họ
Đến khi Katsuki mở mắt ra lần nữa, hắn phải ngạc nhiên trước sự biến đổi của căn lều, nhìn không gian ấm áp xung quanh, hắn càng cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ. Tên ngốc Izuku, là người khiến cảm xúc hắn dao động nhất cũng là người khiến trái tim hắn bình yên nhất, là người hắn yêu, là đối thủ, là bạn đời, là tri kỉ, là tâm giao
Là người hiểu hắn nhất, cũng là người hắn hiểu nhất
Cảm giác có một người luôn bao dung cho mọi hành động của mình, dù cho mình có tệ thế nào cũng không rời đi khiến Katsuki cảm thấy lưu luyến mọi thứ của người đó
Vậy nên Katsuki không bao giờ muốn buông ra, kể từ ngày Izuku nhỏ vươn tay với hắn, vận mệnh của họ đã chú định cả đời này dây dưa không dứt
--------------------------
Nhớ Kacchan nói với Endeavor 'ko ai hiểu Deku hơn tui' làm t high quá đi :3
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Winter Night
Fiksi PenggemarCặp bạn đời đi lang bạt khắp nơi với nhau Truyện được viết bởi KarieKaria chỉ đăng tại Wattpad