Izuku vừa hôn vừa nới lỏng cho người yêu, anh nhấc hông Kacchan lên, đặt trước cửa huyệt của cậu ấy rồi thúc vào
"Arghh...chậm thôi"
Katsuki cào lên lưng Izuku, hắn siết lấy da thú, mơ màng nhìn ngọn lửa vẫn bập bùng gần đó. Izuku giữ eo Kacchan thúc liên tục vào, anh hôn người trong lòng thật sâu, bên dưới thì lút cán vào trong
"Ughhh"
Katsuki bị hôn nên không thể kêu chậm lại, hắn nhắm mắt cảm nhận bên dưới bị dị vật đâm sâu vào trong, hơi thở trở nên gấp gáp
"Aghh...khốn nạn, có giỏi thì thúc mạnh nữa lên, thằng khốn"
Izuku nghe vậy sáng mắt, anh vẫn kiềm chế không dám ép Kacchan quá nhưng nếu cậu ấy đã cho phép thì anh không ngần ngại gì. Katsuki cảm nhận tần suất thay đổi, hắn cặp chân quanh eo Izuku, nhấc hông để người kia ra vào dễ dàng hơn
Có lẽ do đã lâu không làm, Izuku đối xử với Katsuki khá thô bạo, khiến hắn bị đau mấy lần. Nhưng Katsuki không nói ra, hắn không có vấn đề với sự đau đớn kích thích này, ngược lại đây cũng coi như là một thú vui khi làm tình của hắn
Hai người quấn quít nhau cả đêm, thay đổi nhiều tư thế, Izuku vừa thúc vừa lẩm bẩm nói
"Kacchan, Kacchan, nhớ cậu lắm" Rất nhớ hơi ấm từ cậu
Katsuki thấy anh hăng hái vậy liền nhướng mày
"Ha, tưởng mày nói chuyện vui vẻ với đám kia lắm mà, nhớ nhung gì tao"
"Kacchan à..." Izuku bất đắc dĩ vô cùng
Katsuki bĩu môi quay đi, kệ xác tên ngốc đang đè lên mình. Thấy bản thân đã làm người yêu không vui, Izuku nghĩ tới mình hay nói chuyện với các bạn rồi bắt Kacchan hòa đồng, anh cũng thấy mình làm sai
Bản thân anh đã cùng cậu ấy trải qua chuyện đó, hơn ai hết anh phải hiểu sự xa cách của Kacchan chứ
Izuku liền quay sang làm nũng với bạn đời, muốn làm người đó bớt giận
"Kacchan à~Tớ nhớ hơi ấm của cậu muốn chết, tớ luôn nhớ, lúc nào cũng mong chúng ta đến nơi để có thể cùng cậu hòa quyện"
Katsuki hừ lạnh, rõ ràng không bị mấy lời này lay động, Izuku liền chuyển đổi cách nói
"Kacchan, Kacchan, đối với tớ cậu đương nhiên quan trọng hơn họ rồi, họ là bạn còn cậu là bạn đời của tớ"
Katsuki trừng mắt: "Coi như mày biết điều"
Dỗ được người yêu xong, Izuku lập tức cúi xuống tiếp tục hành sự. Anh và Kacchan lăn đi lăn lại cả đêm, cho đến khi thỏa mãn mới ôm nhau ngủ
Hôm sau, cả hai đều lười biếng ngủ thẳng đến trưa, không thèm ra khỏi lều, họ tắm rửa xong rồi nấu bữa ăn nhẹ, sau đó mới chịu chui ra ngoài xem xét cánh rừng
Katsuki vừa đi vừa xoa eo, chửi thầm Deku vì không biết tiết chế hôm qua khiến bây giờ chân hắn còn run. Izuku biết mình hơi quá tay, anh cười hì hì ôm Kacchan ngồi lên chú cừu
Lông cừu mềm mại lại đàn hồi, quả thực giúp đỡ cái eo đang phế này của hắn. Izuku ngồi ở phía sau, săn sóc xoa bóp eo cho bạn đời. Lực tay anh vừa đủ, cũng đã xoa bóp quen tay nên Katsuki rất nhanh thả lỏng, dựa vào người anh hưởng thụ phục vụ
Con cừu không nhanh không chậm đi từng bước, chú sói lớn chạy trước thám thính đường đi, xem có nguy hiểm không
Hai người chỉ đi quanh quẩn bên ngoài cái hang, chưa có ý định ra xa săn bắt hôm nay. Tiết trời đã bớt lạnh hơn, tuyết rút dần khiến cây cối có cơ hội mọc lên, Izuku nhìn vài lá thảo dược xanh mơn mởn, anh cảm thấy ở lại đây lâu dài cũng khá tốt
Katsuki cũng cảm nhận sức sống ở cánh rừng này, hắn biết với mức độ dày của thảm thực vật nơi đây thì sẽ có động vật ghé thường xuyên. Dù hiện tại tuyết phủ khắp nơi nhưng thực vật cũng tự thay đổi để thích ứng, chúng vẫn vươn lên khỏi tuyết trắng, mạnh mẽ đâm chồi
Ít ỏi nhưng mạnh mẽ, chỉ những cây có thể thích nghi mới sống sót được, giống như những kẻ phiêu bạt như bọn họ vậy
Katsuki ngả lưng dựa ra sau, ngắm nhìn cánh rừng này, hắn nghĩ có thể ở đây 1-2 năm, cho đến khi động vật có dấu hiệu ít dần sẽ chuyển đi
Đấy là quy luật của kẻ đi săn, họ phải để cho động vật có thời gian sinh sản, nếu động vật ít đi thì họ sẽ rời cánh rừng này
"Mày định làm thế nào với lũ kia trong tương lai?"
"Hả? Thì làm bạn như thường thôi, chúng ta có thể cùng đi săn Kacchan, chắc chắn sẽ rất vui"
Mặt Katsuki trầm xuống, hắn tức giận hất cái tay đang ôm mình ra nhưng Izuku biết thừa tính hắn, anh ôm rất chặt
"Kacchan, cánh rừng này rất lớn, cũng tiềm tàng nhiều nguy hiểm, nếu có nhiều người thì sẽ dễ dàng thoát thân hơn"
"Im đi, chúng ta vẫn sống sót tốt mỗi lần còn gì"
"Tớ nghe Uraraka kể về những lần đi săn của họ, tớ thấy họ rất có kinh nghiệm. Tớ hứa chỉ lúc đánh những con mồi thể hình lớn chúng ta mới hợp tác thôi. Hãy coi như có những người hàng xóm thân thiện ở cùng chúng ta. Nó không tệ đến thế đâu"
"Nhỡ chúng nó..." Katsuki không nói nhưng Izuku hiểu lo lắng đằng sau đó
"Nghe này Kacchan, không phải ai cũng như vậy, tớ hiểu lo lắng của cậu nhưng họ là người tốt, cậu có thể cảm nhận được mà"
Katsuki im lặng, hắn vẫn lo lắng, có thể không đề phòng được sao? Dù gì họ cũng mới quen có mấy tuần, đến người thân quen còn phản bội được nữa là đám người mới quen
"Tớ vẫn sẽ đề phòng họ cẩn thận Kacchan" Cuối cùng Izuku phải hứa hẹn câu này
Katsuki nghe vậy mới yên lòng hơn, hắn lấy con dao ra, mặt dao phản bóng cái nhìn lạnh lùng của hắn, khiến hắn nhớ tới những kí ức không vui
Gió tuyết rít gào như cắt da cắt thịt
Cơn đói hành hạ khiến mất dần lí trí
Máu chảy ra thấm đẫm nền tuyết, cũng lỏng tỏng chảy dọc theo con dao nhỏ xuống
Lưỡi dao lóe lên, phản chiếu lại đôi mắt đỏ rực của Katsuki
"Kacchan! Bình tĩnh lại nào, mọi chuyện ổn rồi, chúng ta đang ở đây, an toàn nơi này"
Katsuki sực tỉnh, hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, liền đòi về lều. Hai người trở về, Katsuki liền cởi áo khoác chui vào trong chăn, nằm cuộn lại. Izuku ở bên cạnh vuốt nhẹ lên thân thể đang bọc trong chăn đó, anh nhìn về phía thanh kiếm của mình, trong lòng cũng lạnh đi khi nghĩ tới kí ức đó
Quả nhiên cái chết đó vẫn khiến Kacchan ám ảnh mà
Izuku không nghĩ tới nữa, anh nhẹ nhàng an ủi người đang cuộn mình trong chăn, Katsuki theo những sự vuốt ve của anh, cũng chìm vào giấc ngủ
Thấy bạn đời mình thả lỏng, hít thở đều, Izuku thở phào một hơi, anh gẩy đống lửa cho lớn lên, nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, lại nghĩ tới sự đề phòng của Kacchan, anh hiểu mình nên giữ khoảng cách với nhóm Ochako, ít nhất là cho đến khi Kacchan mở lòng

BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Winter Night
FanfictionCặp bạn đời đi lang bạt khắp nơi với nhau Truyện được viết bởi KarieKaria chỉ đăng tại Wattpad