Ngày thứ năm trong tuần đã qua đi, nhìn số thịt chẳng còn bao nhiêu trong thùng băng, Izuku không giấu nổi sự lo lắng trước tương lai. Katsuki thì vẫn ung dung lau vũ khí, liếc nhìn con dao trên tay mình, ánh mắt hắn sâu thăm thẳm
Cảm giác đói khát sẽ giết chết nhân tính của con người, nếu không đến bước cuối cùng, hắn sẽ không ra tay nhưng điều đó phụ thuộc vào mẹ thiên nhiên quyết định
Iida nhìn theo bóng dáng người con trai rắn rỏi kia, cậu siết lấy con dao của mình, dù hai người họ đã từng giúp đỡ nhóm cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy nguy hiểm cận kề, nếu phải đi đến bước đó, cậu vẫn cần bảo vệ đồng đội
Người nhìn về phía Katsuki cũng có Izuku, là người ở bên Kacchan lâu nhất, cũng cùng cậu ấy vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, anh biết một mặt ác liệt của Kacchan. Cũng nhờ mặt ác liệt đó mà hai người có thể sống sót được, anh biết Kacchan sẽ làm gì nếu rơi vào hoàn cảnh tệ nhất và anh không biết mình có thể khống chế tình huống nếu phát sinh không
Katsuki lau xong vũ khí thì dắt trên người, liếc nhìn bầu trời rơi đầy tuyết, hắn trầm ngâm, có đến bước đấy không? Liệu mẹ thiên nhiên còn cho họ con đường khác chứ?
Không ai giải đáp thắc mắc này của hắn, khi thời gian cần trôi đi cũng là lúc số thịt hết, ánh mắt Katsuki ngày càng tối tăm, hắn đề phòng nhìn đám người kia, siết chặt con dao trên tay
Iida cũng im lặng sờ lên kiếm, nhìn về phía hai người, ánh mắt cũng đầy phòng bị
Katsuki và Izuku vẫn giữ lại cá, xương ống và một số hải sản. Đó là thứ họ không đưa ra ăn chung, nó coi như là đồ cứu mạng cuối cùng
Năm người ngồi quanh nồi canh nhấm nuốt số thịt ít ỏi cuối cùng, họ không nói gì, cũng chẳng ai muốn nói gì, một bầu không khí chết chóc bao trùm hang động
Katsuki quay về chỗ mình nghỉ ngơi, Izuku vội lấy cái bánh được hâm nóng ra cho hắn ăn. Katsuki cầm bánh bẻ làm đôi, nhét thẳng một nửa vào mồm kẻ đối diện rồi ngậm nửa còn lại nhai
Izuku lại gần ôm Katsuki, trong lòng mờ mịt về tương lai của cả 5 người, anh ôm sự lo lắng đấy đi vào giấc ngủ
Ngay hôm sau, thứ đánh thức Izuku là một tiếng hét vui sướng, anh giật mình nhận ra Kacchan không còn ở bên liền ngó ra, Izuku thấy Katsuki đang ở trước cửa hang nhìn ra bên ngoài
Tuyết đã ngừng rơi
Thông tin này làm Izuku sung sướng nở một nụ cười, Ochako cũng nhảy vài vòng vì hạnh phúc. Iida đỏ cả hốc mắt, siết tay cảm tạ thần linh chiếu cố
Katsuki cũng thở ra một hơi, sự đề phòng hiếm thấy thả lỏng một phần
Họ ăn một bữa sáng với xương ống. Katsuki thấy đã có thể đi thì bảo Izuku lấy xương ra để bổ sung năng lượng cho mọi người, có chất đạm và béo mới sinh tồn nổi cho chuyến đi tiếp theo
Tsuyu đã khá hơn sau một tuần nghỉ ngơi đầy đủ, dù vết thương chưa lành hẳn nhưng đã liền lại, cô đổi thuốc lần nữa rồi lên đường với mọi người
Cả nhóm đi thẳng lên phía Bắc hơn 100 dặm mới thấy một cánh rừng khác, cánh rừng lần này lớn hơn, cây cũng rậm rạp, họ tin chắc đó là dấu hiệu có động vật quanh đây
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Winter Night
FanfictionCặp bạn đời đi lang bạt khắp nơi với nhau Truyện được viết bởi KarieKaria chỉ đăng tại Wattpad