202.

566 60 4
                                    

Danh sách về đồ dùng học tập cần thiết gửi đến muộn hơn so với mọi năm, vào ngày 29, theo Orange thấy thì đây chẳng phải dấu hiệu tốt gì.

Cô nhận lá thư từ con cú, đóng cửa sổ lại và vứt bừa lá thư lên bàn. Không hề có ý định mở thư ngay lúc này.

Sự trở lại của Voldemort là một điều gần như chắc chắn. Orange nghĩ chắc trong xã hội, ít nhiều cũng có người nhận ra được điều đó, nhưng chỉ vì Bộ Phép Thuật mãi không đưa ra một thông tin đính chính cụ thể nào, vậy nên phần lớn người dân còn lại cứ mãi mù mờ. Rồi họ bị lũ chính trị gia quay như chong chóng.

Cổng thông tin duy nhất của phù thủy là Nhật Báo Tiên Tri, và giờ thì ngay cả những thông tin trong đó cũng đang cố né tránh về những vấn đề liên quan tới Voldemort. Họ đang cố xoay chuyển câu chuyện, đổ lỗi cho Harry Potter và cụ Dumbledore, cho rằng hai người họ chỉ đang bịa đặt chứ thực chất chẳng có sự tái sinh nào cả.

Dĩ nhiên Orange có thể hiểu là vì Bộ muốn tránh một cuộc náo động của dân chúng, nhưng như vậy thì thật bất công. Sẽ làm sao nếu có một cuộc thả bom đột ngột diễn ra nhưng người dân thì vẫn chưa kịp xây hầm trú ẩn xong? Thương vong có thể lên tới hàng triệu số, giống như hai vụ thả bom ở Hiroshima và Nagasaki tại Nhật Bản vào năm 1945.

Orange ngẫm lại về buổi gặp mặt tại Bộ Phép Thuật diễn ra hơn một tuần khi đứng trong bếp, chờ đợi ngọn lửa đốt sạch tờ Nhật Báo.

Đối với một người đã tận mắt chứng kiến Voldemort tái sinh thế nào, và thậm chí còn được chính tay gã khắc cho một vết Tử thần, mớ thông tin này hoàn toàn là rác rưởi.

Không hiểu sao Orange lại thấy hài hước ghê gớm. Cô cố nhịn cười bằng cách uống cạn cốc nước, sau đó vươn tay tắt bếp khi nhận ra tờ báo đã được đốt trụi. Cá nhân cô thì luôn hy vọng Harry sẽ thấy ổn với mớ thông tin hỗn loạn hiện nay, cái thời điểm mà hơn 50% dư luận đều chống lại cậu ấy.

Orange xếp lại chiếc ly lên chạn cốc, quay trở lại phòng và thôi nghĩ vẩn vơ, lần nữa cố tập trung vào xấp bài tập còn tồn đọng.

Từ sau buổi gặp mặt ở Bộ thì Orange không đến nhà Black thường xuyên. Cô bận bịu hàng trăm thứ với mớ bài tập ở trung tâm học thêm. Các giáo sư ở trung tâm đổ dồn lên lũ học sinh cả tấn sách và hơn trăm kilogram kiến thức, ép chúng nhồi nhét hết vào đầu để chuẩn bị cho bài kiểm tra đánh giá năng lực vào cuối mỗi mùa hè.

Hoặc thực ra đó chỉ là một cái cớ lấp liếm phù hợp để không phải gặp Harry nữa. Orange lại mất tập trung, lần thứ 3 cả thảy từ lúc ngồi vào bàn tới giờ. Tầm mắ cô đặt trên trang giấy nhưng đầu óc thì cứ vẩn vơ trôi dạt đâu đó ngoài đường. Orange xoay chiếc bút bi trên tay như một thói quen, chẳng nhớ mình đã bịa đặt cái gì với Harry khi cậu gặng hỏi về buổi gặp mặt với Bộ Phép Thuật, hay về Dumbledore. Cô được dặn là không kể hết mọi chuyện ra cho bọn Harry nghe. Những người lớn thì biết rõ, nhưng lũ trẻ thì không. Molly dặn cô thế, và Orange thì rất nghe lời bà.

Hermione hiếm khi liên lạc bằng điện thoại cho Orange.

Cô nhấc điện thoại bàn lên, ban đầu thì khá khó hiểu.

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành - từ chương 197.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ