197.

1.2K 97 2
                                    

Orange trở lại Anh vào chiều ngày hôm sau. Không khí quê hương bao giờ cũng là tốt nhất, cô hít một hơi đầy lồng ngực, chờ để lấy hành lý của mình và chậm rãi bước tới cửa ra vào theo đoàn.

Không có quá nhiều giao thiệp giữa Orange và các bác sĩ thực tập khác, vậy nên chào hỏi là không cần thiết. Orange chỉ nói tạm biệt với bà Margaret, bà ấy tiều tụy và kém sắc trông thấy sau sự việc con gái bà, Emma Cowell bị bắt quả tang vi phạm luật. Có lẽ Emma sẽ bị bãi bỏ tư cách thực tập sinh, Orange nghĩ thầm, quan sát khuôn mặt như sắp khóc của bà Margaret và quyết định bản thân nên im lặng.

Theodore đi cùng Andrew từ lúc lên máy bay, và khi họ đứng ở khu lấy hành lý cùng nhau, Emma đã tìm tới cậu. Orange nhìn về hướng Emma và Theodore đang đứng, họ rủ rì thì thầm, đôi khi là cười khúc khích với nhau. Cái khung cảnh trông có vẻ lãng mạn đó chợt khiến Orange khó chịu.

Andrew xoay đầu cô lại, Orange giật mình, miễn cưỡng dời tầm chú ý khỏi cặp đôi "Romeo - Juliet" đằng kia.

-"Nhóc con, chào hỏi bà Margaret xong chưa?"

Orange vùng vằng hất tay anh khỏi đầu mình, "Đừng có chạm vô tóc em."

Andrew càng ấn tay chặt hơn, "Sao? Em đến cái tuổi thích phản động rồi à? Giờ anh xoa đầu em còn không được hả?"

Orange phụng phịu đá chân vào vali, không dám chống đối tiếp.

-"Không..."

Dù sao cảm giác được Andrew xoa đầu cũng không tệ...

Margaret hít một hơi, nói với Orange. Giọng bà hiền hậu và nhẹ nhàng, chúng ấm áp như giọng của đức mẹ Maria.

-"Cảm ơn cháu vì đã giúp Emma..." Bà nức nở, xúc động che miệng. "Ta không thể ngờ, con bé lại làm một chuyện kinh khủng như thế... Nó đã luôn là một đứa trẻ ngoan, ta không biết điều gì khiến nó trở nên thế này..."

Orange cụp mắt xuống, tránh giao mắt trực tiếp với Margaret. Không lạ khi Margaret luôn tưởng bở con gái bà là một Rapunzel chính hiệu. Cái cách Emma biểu hiện trước mặt mẹ mình quá khôn ranh, chắc chị ta cũng không ngu tới mức như Andrew nói.

Andrew nhẹ nhàng vuốt dọc từ tóc xuống gáy Orange, cô cảm nhận ánh mắt nóng rực như hàng ngàn mũi kim của anh đang đâm vào từ phía sau. "Anh ấy đe dọa mình." Orange nghĩ. "Nếu mình dám hó hé một câu ngu ngốc nào, anh ấy sẽ đá bay mình cho xem."

Orange chán chường thở hắt.

-"Có thể chị ấy có lí do riêng. Nếu bà nói chuyện với chị ấy hẳn sẽ ổn thôi ạ."

"Làm quái gì mà ổn được chứ", Orange cười thầm trong đầu. "Mà kể cả có ổn, mình cũng sẽ không để cho nó ổn. Emma xứng đáng cho một bùa nguyền rủa bậc nhất, hoặc là một ít Tra Tấn nhỏ."

Tuy nhiên, cô đảo mắt về phía sau. Andrew vẫn còn ở đây, chỉ khi nào anh chết hoặc là không còn quan tâm tới cô nữa, Orange mới dám vượt quá giới hạn. Anh đủ mạnh và đủ mưu kế để tống Orange vô một cái trại thương điên, mà Orange thì chả đủ gan để đứng trái chiến tuyến với Andrew đâu.

Thật kì lạ, ngay cả Voldemort cũng không làm cô run sợ tới mức này.

Theodore rảo bước lại gần họ, Emma Cowell đi phía sau cậu. Orange mỉm cười, không né tránh cái bắt tay của Theodore dù biết là quá mạo hiểm.

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành - từ chương 197.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ