199.

559 68 1
                                    

Orange đã ước gì mình có thể vứt quách Dudley đến chỗ Giám Ngục, rồi trơ mắt nhìn anh ta bị lôi xuống Azkaban trong hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như những gì cô muốn.

"Giám Ngục không để ý tới mình..."

Cô siết bàn tay trái lên đũa phép, mắt không rời khỏi vật thể đen lượn lờ cách mình một khoảng chưa đầy 50m. Giám Ngục lượn lờ ở đoạn đường gần chỗ hầm cầu, vị trí đó tối đen, không có ánh sáng, nếu Giám Ngục tiến vào trong hầm thì chẳng ma nào nhìn ra nổi vị trí của nó cả.

Trời dần ngả tối, Orange nhìn vào đồng hồ công cộng ở phía xa và phát hiện giờ đã là hơn 6 giờ.

Cô thả lỏng vai, nếu Giám Ngục không hơi đâu để ý tới mình, vậy chẳng dư thời gian để mà chần chừ đứng đây. Orange tự hỏi mình nên làm gì với tên Giám Ngục đằng kia, chí ít là đuổi nó đi. Không biết có nên nói là may mắn không khi mà Giám Ngục đã không tấn công cô. Đuổi cũng không nổi, bởi cô không thể sử dụng bùa chú gọi Thần Hộ Mệnh. Sirius nói có thể là do bản chất của Orange mang quá nhiều tiềm năng của một Tử thần thực tử, và các Tử thần thực tử thì không gọi được Thần Hộ Mệnh.

"Còn các Giám Ngục", Orange khoanh tay, quan sát tên Giám Ngục vẫn lượn lờ ở dưới hầm cầu. "Chúng nó là Đồng minh với các lực lượng hắc ám. Đó hẳn là lí do vì sao Giám Ngục không tấn công mình."

Chưa lúc nào Orange biết ơn cái dấu Tử thần mà Voldemort khắc cho mình như lúc này. Vậy là tên Giám Ngục nhận cô là Đồng Minh, hơi sớm, nhưng thôi, cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Orange cất đũa phép vào túi, trước khi cô phát hiện một bóng đen dần tiến tới từ chỗ giao nhau giữa đường Magnolia Crescent và Magnolia, ngay phía sau tên Giám Ngục đang lượn lờ dưới hầm cầu.

Một Giám Ngục thứ hai.

Quái gì mà nhiều vậy? Orange nheo mắt. Cornelius Fudge làm ăn cái kiểu gì mà để cho một mớ Giám Ngục xổ vào chỗ thường dân? Rủi nhỡ dân Muggle bước ra và thấy thì sao?

Bất kể đầu ngổn ngang cả chục suy nghĩ, Orange vẫn nhún vai, quyết định đây không phải là vấn đề của mình. Cô quay người, bước qua hàng rào để trở lại khu vực thảm cỏ của công viên, mạnh bạo xách tay Dudley dậy.

-"Nhấc cặp giò bự chảng của mày dậy nhanh. Mày muốn chết hả, bé bi Dudley?" Orange nhếch môi. "Hay là hy vọng cái danh hiệu Vô địch boxing của mày có thể đánh bại cái thứ đó?"

Sắc mặt tái nhợt của Dudley suýt chút nữa khiến Orange phá ra cười. Cô siết cổ áo Dudley, hất hàm đe dọa, "Đứng dậy."

-"...."

-"Nhanh!"

Dudley cá rằng Orange sẵn sàng nã vào người nó vài cú, đủ để khiến mũi nó nát tươm. Cái khung cảnh mũi mình bị dập khiến mặt Dudley đau chỉ bằng mỗi việc suy nghĩ. Nó ôm mũi, sợ hãi bò dậy. Hai chân Dudley va vào nhau khi cố đứng lên, nó biết rõ Orange Williams có thể trở nên đáng sợ thế nào nếu con nhỏ hoàn toàn phát điên.

Orange buông tay khỏi cổ áo Dudley, hướng mắt về phía giao nhau giữa đường Magnolia Crescent và Wisteria Walk, lần nữa thở hắt. Cô bấu chặt vào khuỷu tay Dudley, kéo bị thịt đó ra khỏi phạm vi công viên, rảo từng bước trên vỉa hè.

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành - từ chương 197.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ