Ngoại truyện: Nhất lộ sinh hoa.

608 57 27
                                    

Tròn hai tháng tuổi, Theodore Nott biết lẫy.

Cậu không cảm thấy đó là điều tự hào, thời điểm bây giờ nghĩ lại còn khiến Theodore muốn cảm thán tại sao cậu không thể biết đi ngay từ khi mới chào đời. Có những đứa trẻ rất đặc biệt, thời điểm còn là phôi thai đã có thể nhận thức được thế giới bên ngoài. Theodore Nott là đứa trẻ như thế, nhưng mặc cho việc nhận thức của cậu có hay không phát triển tới đâu, cậu vẫn là không thể chống lại sự phát triển thể chất của một đứa trẻ bình thường.

Sau rốt thì việc hai tháng đã biết lẫy cũng coi như đã vượt qua tiêu chuẩn của một đứa trẻ sơ sinh.

Nhưng thời điểm Theodore phát hiện mình có thể lẫy, cậu đã từ tư thế đang ngửa mặt lên trời, lật một cái thành úp mặt xuống giường. Sau đó liền...không thể lật lại nữa.

Cậu nắm lục lạc bảy sắc màu trong tay, vùng vẫy la hét. Nhưng chỉ bằng âm lượng của một đứa trẻ sơ sinh thì không thể gọi được ai, nếu có ai nghe thấy chắc cũng chỉ nghĩ cậu đang cố ý ăn vạ thôi.

Vào lúc Theodore thiếu điều chết ngạt ở lúc hai tháng tuổi, cuối cùng cũng có bàn tay vươn tới, nhấc cậu dậy.

Theodore Nott vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc, nước mắt sinh lý trong lúc thập tử nhất sinh theo đó ứa ra. Cậu bé nhỏ hơi phồng má, hai bên má căng tròn bầu bĩnh, môi chu ra, sụt sịt nhìn xuống.

Thay vì đặt cậu nằm trở lại nôi, người đó lại đem cậu giơ lên trời.

Tầm mắt vì hơi nước mà nhòe đi, khiến cậu trong phút chốc không thể nhìn rõ người đang bế mình là ai. Theodore chỉ có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh đập vào màng nhĩ mình, ngẫu nhiên thế nào lại nghe như tiếng sáo flute.

-"Nhóc này tên gì vậy?"

Kế đó là giọng của ba cậu, "Theodore."

-"Theodore? Theodore Nott?" Âm thanh từ đằng trước vọng tới, là một lời nhận xét rất gợi đòn. "Lão gia, tên nó còn hay hơn tên cậu." 

-"Im miệng." Elias trừng mắt. "Còn nữa, cậu bế cho đàng hoàng."

Theodore theo bản năng của một đứa trẻ, vươn tay tới người thân, cất giọng muốn gọi bố. Thế nhưng cuối cùng âm thanh thoát ra khỏi miệng cậu vẫn chỉ là mấy từ, "Oa oa..."

Giữa căn phòng lớn chỉ có hai tiếng oa oa của cậu, đập vào bốn bức tường vọng trở lại.

Trong tíc tắc, nước mắt trên mặt khô đi, đối diện với cậu là một gương mặt lạ. Người nọ đem cậu từ trên cao hạ xuống ngang tầm mắt, gần rất gần sau đó với mặt cậu chính là chóp mũi của cô ấy. Theodore chỉ có thể theo trí nhớ mờ mịt mà quan sát, cậu cuối cùng cũng không thể miêu tả rõ dung nhan của người kia ra sao. Thế nhưng đối với một đứa trẻ sơ sinh, hình mẫu xinh đẹp nhất trong lòng nó ắt hẳn sẽ luôn gán với hai từ "công chúa".

Theodore nhìn mãi vẫn không thể liên tưởng được, người trước mặt và "công chúa" đều xinh đẹp, nhưng không hợp nhau. Người có ánh nhìn cười nhạo đối với một đứa trẻ tuyệt đối không thể so sánh với "công chúa" được.

Nghĩ tới việc ban nãy mình vừa phát ra âm thanh ngu ngốc tới mức nào, Theodore thiếu điều ước sao vừa rồi mình không ngạt thở chết luôn.

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành - từ chương 197.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ