Trong khi Orange vẫn còn đang hả hê với việc thành công dằn mặt được Umbridge một vố, một tuần nữa nhanh chóng trôi qua, và cô phải ngậm ngùi tiếp nhận hình phạt cấm túc của mình cùng mụ Umbridge.
Tuy được an ủi là có Harry chịu phạt cùng, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới việc phải nhìn cái mặt táo bón của Umbridge mỗi tối là Orange muốn phát bệnh ngay tức khắc. Cả người cô nôn nao trong khi mặt thì hằm hằm, như thể muốn giết người tới nơi.
Vào thời điểm này thì các giáo sư bắt đầu xét học bạ của từng học sinh để đảm bảo tất cả mọi người đều có đủ tiêu chuẩn tham gia kì thi lấy chứng chỉ OWLs cuối năm học. Thành tích của Orange thuộc dạng khá, hoặc có thể nói là chạm ngưỡng xuất sắc, và cô thường tự hào về điều đó một cách khá rõ. Tuy không thể giỏi tới cái trình độ của Theodore Nott, Orange vẫn thấy kiêu ngạo khi mỗi lần bị Andrew rà tới, cô có thể vênh váo giơ ra cái bảng điểm chạy từ mốc A tới O của mình.
Orange cá chắc mụ Umbridge đã nhúng tay ít nhiều vào vụ này, khi mà một tối cô nhận được thông báo về lệnh cấm túc của mình. Dolores Umbridge đã thỏa mãn đúng nguyện vọng của Orange và Harry, gửi cho mỗi đứa chúng một cái "thư mời cấm túc". Cả hai đứa đều phải đến văn phòng của Umbridge mỗi tối, riêng Orange thì được thêm một bản đăng ký lớp học sau giờ.
Thay cho bất kì cái hình phạt thông thường như cọ tủ đựng chổi hay đánh bóng huy chương gì đó, Umbridge ép buộc Orange phải tham gia vào khóa học Bay bổ trợ của cô Hooch sau mỗi giờ học.
Lúc Orange ngồi trong thư viện chiều đó, cô đau đớn hồi tưởng lại ký ức về năm Nhất và năm Hai, khi mà Bay vẫn còn là một môn bắt buộc. Orange chẳng thể nhớ rõ nổi vì sao mình sống sót qua được hai năm đầu đó. Chắc do hồi mới 11,12 tuổi Orange vẫn còn khá trẻ trâu, hồi đó cô cóc ngán bố con thằng nào và dĩ nhiên, Bay khi đó chỉ là chuyện muỗi.
"Nhưng giờ thì đ*o. Chắc chắn rồi." Orange cáu bẳn hừ một tiếng. "Mình ghét Bay."
Dựa vào một sự thật là Orange không ưa gì Quidditch, cô cũng chẳng thể nuốt nổi nốt môn Bay.
Nhưng hình phạt thì vẫn là hình phạt. Orange đã lên kế hoạch trốn lệnh cấm túc một cách công phu, cho tới khi Umbridge rờ tới và đánh đòn phủ đầu bằng cách đe dọa cô. Mụ nói sẽ thẳng tay trừ điểm vô học bạ của Orange, thế là cô hết đường thi OWLs vào cuối năm luôn.
Tính đi tính lại thì sống chết vẫn chẳng đi đâu, Orange không còn cách nào để lấp liếm qua được.
Cuối tháng 10, trời lạnh căm căm, cơn cảm cúm của Orange kéo dài từ đầu tháng tới lúc này vẫn chưa hết. Cô quàng kín người với 3 lớp áo và thậm chí còn đeo cả bịt tai để tránh gió thốc vào màng nhĩ. Trừ mấy cây Cleansweep cũ mèm hoặc mấy cây Sao Xẹt chậm rì ra thì kho chổi của trường chẳng còn bất kì loại chổi nào khác. Các học sinh mượn chổi từ kho thường khá vô tổ chức, họ chỉ lựa mấy cây có chất lượng ổn rồi cứ thế cuỗm luôn mà không buồn trả chúng lại vị trí.
Orange lôi một cây Sao Xẹt duy nhất đã bị tòe đầu ra sân sau, tập trung với nhóm học Bay bổ trợ do cô Hooch phụ trách. Gió thốc vào ống tay áo khi Orange đặt bước chân đầu tiên lên thảm cỏ, cô run cầm cập như thế sắp lăn đùng ra ngất tới nơi.
![](https://img.wattpad.com/cover/322114359-288-k587401.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành - từ chương 197.
FanfictionChân thành và ranh mãnh là hai điểm mấu chốt trong tính cách của Theodore. Nghe thì hơi ngược, nhưng công nhận là đúng. . . . [HP] *Cuối cùng thì cũng đến phần hai người này yêu nhau rùi TvT* *Không xin ý tưởng, không đạo nhái. Mong mọi người tôn tr...