Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Rabbit
Nếu không phải ở trong trường hợp bất đắc dĩ, Hứa Nhất Nặc cũng không muốn đi đến đồn cảnh sát.
Hiện tại cô không biết mình còn sống hay không, nhưng chắc chắn cô chưa chết, trước khi cô không tin mấy điều mê tín dị đoan, nên bây giờ khi nhìn thấy ánh sao màu đỏ nhấp nháy cô thực rất sợ.
Nhưng vì đề phòng tình huống xấu xảy ra trong tương lai, tốt nhất cô nên chuẩn bị sẵn vẫn tốt hơn.
Hứa Nhất Nặc quay đầu lại nhìn ngôi sao màu đỏ lấp lánh trang nghiêm, trong lòng thầm nghĩ sự giàu mạnh dân chủ, văn minh, hòa hợp, tự do, công bằng, phát trị, yêu nước, tận tụy, trung thực, thân thiện...
Hít thở một hơi thật sâu và bắt đầu.
"Chiêu Chiêu, chị tìm thấy em ở khu chung cư đúng không."
"Lúc tìm thấy em đang mặc bộ quần áo kỳ cục này."
"Chị đã dẫn em đi tìm chú cảnh sát có được không?"
"Ôi, đúng là một đứa nhỏ tội nghiệp, chị không thể bỏ mặc em ở trên đường, đành phải đưa em về nhà?"
"Gật đầu, có nghĩa là đồng ý nhé?"
Thẩm Tư Chiêu: "......"
Cho tới tận bây giờ chưa bao giờ cảm thấy đứng nói chuyện máy quay lại khó khăn như vậy.Thẩm Tư Chiêu giật giật khóe môi, hai bàn tay nắm chặt lại, giống anh cố nắm giữ điểm nút quan trọng nào đó, chỉ cần buông tay ra trái đất sẽ nổ tung.
"Được rồi, chúng ta về nhà."
Hứa Nhất Nặc ghi lại bằng chứng, gỡ được gánh nặng tâm lý, mỉm cười vươn tay ra. Thẩm Tư Chiêu tay chạm lên ngực, thở hổn hển một lúc, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hứa Nhất Nặc, mím môi đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay của Hứa Nhất Nặc.
Hết lần này đến lần khác, Hứa Nhất Nặc đã dần thích ứng tính cách bướng bỉnh cậu nhóc, không thể để bầu không khí ngượng ngùng mãi được, cô lên tiếng: "Trong nhà chỉ có một mình chị, em không cần phải sợ. Đi về nhà ngâm mình trong bồn nước nóng ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ không có chuyện xảy ra. "
Tâm trạng của Thẩm Tư Chiêu vốn đã bình tĩnh trở lại đột nhiên bùng cháy lên, nếu thực sự không có chuyện gì xảy ra thì tốt biết mấy.
Cũng may đường về nhà rất gần, vừa bước vào cửa, Thẩm Tư Chiêu bị thu hút bởi cách thiết kế của ngôi nhà.
Hai phòng ngủ ấm áp và ngăn nắp, ánh trăng xuyên qua tấm rèm cửa. Phong cách thiết kế đơn giản tinh tế, không bất ngờ khi nhìn thấy tấm ảnh treo tường và hình in trên gối.
"Chị là fan của anh ấy." Thẩm Tư Chiêu chỉ vào tấm hình hỏi.
Hứa Nhất Nặc nhìn theo hướng cậu nhóc, đó là bức hình nguyên chủ chụp Triệu Diệc Tinh trong một buổi lễ trao giải.
Xung quanh tối om, một ánh sáng chiếu lên người Triệu Diệc Tinh hơi cúi đầu xuống, giống như ngôi sao sáng duy nhất trên bầu trời đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành nữ phụ, tôi nhặt được idol
Humor🍁Tên truyện: Sau khi xuyên thành nữ phụ, tôi nhặt được idol 🍁Tên Hán Việt: Xuyên thành pháo hôi nữ xứng sau nhặt được idol 🍁Tác giả: Thanh Điềm Hồng Mẫu 🍁Thể loại: Đô thị tình duyên, Xuyên sách, Nữ phụ, Giới giải trí, Ngọt sủng, HE 🍁Tổng chương...