Trước khi Triệu Diệc Tinh gia nhập nhóm, anh đã không sắp xếp thêm bất kỳ hoạt động nào khác và "One South Pole Star" có thể tạm thời ngưng hoạt động. Hiện tại việc lớn nhất trong giới hâm mộ là bình chọn trên Weibo, tổ bình chọn được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, những người lên lịch bình chọn đều ghi lại số liệu, đề phòng đối thủ xâm nhập.
Hứa Nhất Nặc không có đủ sức để quẹt phiếu cả đêm, nhưng sự đóng góp của cô cơ bản là không thể thiếu, vì vậy cô chỉ có thể sắp xếp lại lịch trình hàng ngày của mình và dành riêng một giờ giữa các khoảng thời gian học tập để bỏ phiếu.
Triệu Diệc Tinh nhận thấy rằng Hứa Nhất Nặc ngồi vào bàn làm việc dường như có sự thay đổi về khí chất giữa các khoảng thời gian trong ngày, đầu anh dường như bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc, bộ dạng như đang chiến đấu với máy tính, cái miệng nhỏ cứ lảm nhảm một cái tên.
Trạng thái đó... Dù sao, đầu gối cũng khá đau.
"Nhất Nặc, để em làm bữa tối." Triệu Diệc Tinh cố gắng tự cứu mình.
Hứa Nhất Nặc ngừng bấm chuột, sờ sờ đôi bàn tay cứng ngắc của mình, ngẩng đầu nhìn bóng dáng yếu ớt đáng thương ở cửa phòng bếp, "Chiêu Chiêu đói bụng sao? Em muốn ăn gì, chị đi làm."
Triệu Diệc Tinh bướng bỉnh bê một chiếc ghế đẩu nhỏ và bước vào: "Nhất Nặc còn bận việc, để em làm cho."
Cái miệng nhỏ nhắn chỉ nói vài câu.
"Vậy em chờ tí, chị giúp em."
Hứa Nhất Nặc cuối hoàn thành việc bỏ phiếu cho hơn chục tài khoản, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cô lon ton vào bếp. Đứa trẻ này tính tình ương ngạnh, không thể đối đầu với cậu, cậu đã nói muốn nấu nên sẽ để cậu làm, nhưng người giám hộ nhất định phải bên cạnh quan sát.
****
Triệu Diệc Tinh rõ ràng cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện, anh nói chuyện không còn bị hụt hơi, tay cũng không còn run khi cầm thìa, nhưng anh không chắc rằng sự hồi phục này là do uống thuốc ba lần một ngày hay là do điều gì khác. ...
Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Nhất Nặc bên cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào, cả căn phòng nhuộm một màu ấm áp, mùi nắng và mùi oải hương quyện vào nhau khiến tâm trạng anh khá hơn.
Nếu ở nhà một mình, liệu anh có thể phục hồi từ từ không? Triệu Diệc Tinh có chút thắc mắc.
"Làm sao vậy?" Hứa Nhất Nặc đóng màn hình máy tính xuống, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh, "Hôm nay sắc mặt của em tốt hơn nhiều rồi, còn chỗ nào không thoải mái không?"
Sáng nay khi Triệu Diệc Tinh dậy rửa mặt, anh nhìn khuôn mặt mũm mĩm của mình trong gương, phát hiện sắc mặt đã bình thường trở lại, "Không có, em muốn ăn."
Hứa Nhất Nặc mỉm cười, đứng dậy và mở gói kẹo cay cho anh: "Em phải tiếp tục uống thuốc, nhưng hôm nay em được phép ăn vặt."
Triệu Diệc Tinh mắt sáng lên.
Hứa Nhất Nặc thấy cậu gặm những miếng cay giống như một con chuột hamster nhỏ, không khỏi xoa đầu cậu: "Chị đặc biệt mua cho em đó, sao lần nào đến thăm chị em cũng phát ốm? Sau này ngoan ngoãn đi, không được trúng gió cảm lạnh, nếu không sẽ không ăn được gì ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành nữ phụ, tôi nhặt được idol
Humor🍁Tên truyện: Sau khi xuyên thành nữ phụ, tôi nhặt được idol 🍁Tên Hán Việt: Xuyên thành pháo hôi nữ xứng sau nhặt được idol 🍁Tác giả: Thanh Điềm Hồng Mẫu 🍁Thể loại: Đô thị tình duyên, Xuyên sách, Nữ phụ, Giới giải trí, Ngọt sủng, HE 🍁Tổng chương...