Chương 05: Không thấy sao

247 8 1
                                    

Goo YinGu dịch

"Chó cắn người chắc gì đã kêu." Lâm Hữu Nhạc sau lưng dáng vẻ cà lơ phất phơ nói, "Đừng tưởng thầy chủ nhiệm bình thường rất dễ nói chuyện, kì thực thật thâm độc nha"

"Làm sao cậu biết?" Lâm Hữu Nhạc ngồi cùng bàn Phương Chấn nghi vấn hỏi,

Lâm Hữu Nhạc tựa lưng vào tường, bút trong tay không ngừng xoay, bày ra bộ mặt thần thần bí bí, "Đoán thử xem."

Phương Chấn liền mắng, "Cậu là chó à?"

Hứa Lộ ban đầu chỉ là ngồi nghe, lại không nghe được mấu chốt nội dung nhịn không được "hừ" một tiếng: "Đừng sỉ nhục con chó như vậy."

Lâm Hữu Nhạc không thèm so đo nhe răng, "Gâu!"

Hứa Lộ chưa từng thấy ai không cần tới sĩ diện như vậy, làm người không muốn lại muốn làm chó, nghẹn cả nửa ngày liền quát, "Im mồm đi!"

Giản Hạnh nhịn không được cười ra tiếng.

Hứa Lộ đỏ mặt, "Cậu cười cái gì?"

Giản Hạnh nói, "Cười cậu đến mắng người cũng không biết."

Hứa Lộ khựng lại, trên mặt má bắt đầu đỏ ửng lên. Cô nhìn Giản Hạnh một chút, rồi lại vùi đầu vào đọc sách, mấy giây sau lại ngước lên nhìn Giản Hạnh.

Giản Hạnh cảm nhận được động tác của Hứa Lộ có chút không quang minh chính đại, thậm chí còn lén lén lút lút, nhưng cũng không hỏi.

Hồi sau, bên cạnh đột nhiên đẩy tới một cuốn sách, giản hạnh giương mắt nhìn, phía trên kèm một hàng chữ nhỏ:
Vậy muốn mắng thì phải làm sao?

Giản Hạnh cảm thấy buồn cười, trực tiếp quay đầu qua muốn cùng Hứa Lộ nói chuyện, kết quả lại thấy vẻ mặt thành thật đọc sách của hứa lộ, cắt đứt suy nghĩ cùng cô nàng trò chuyện, cô đành viết xuống dưới dòng chữ ban nãy:
Không cần, nếu vậy sẽ bị cậu ta nói là đồ bất lịch sự.

- cái gì bất lịch sự?

Lần này hứa lộ quay đầu nhìn cô, trong mắt lộ ra tia mờ mịt.

Giản Hạnh lại cười, hướng tới bên tai Hứa Lộ, che miệng nói nhỏ, "Từ trên xuống dưới đều chắp vá."

Hứa Lộ kịp phản ứng, đảo mắt nhìn Giản Hạnh một cách sâu sắc.

Lần này giản hạnh không chú ý tới ánh mắt của cô nàng, bởi vì mắt nàng liếc thấy thân ảnh cao gầy được ánh đèn phản chiếu lên, là Từ Trường Lâm.

Bên cạnh Từ Trường Lâm còn có một người, nhưng vì người kia đứng khuất mắt cô, nên giản hạnh chỉ thấy được nửa phần đầu và vai, không thấy được mặt.

Dù cho như thế, cô vẫn nhận ra người này.

Là Từ Chính Thanh.

Không đầy một giây sau, Từ Trường Lâm xoay người, Giản Hạnh liền thấy trên tay Từ Chính Thanh là một chồng giấy.

Từ Trường Lâm bày ra bộ mặt ghét bỏ nói, "Có thể tìm tệp giấy ghi chú không?"

Từ Chính Thanh bất đắc dĩ, "Làm như vậy quá lòe loẹt..."

[BE] Kính Sơn Thuỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ