Chương 16: (1) Chuyện cũ

247 7 3
                                    

Goo Yingu dịch

Khi mới chuyển tới Hoà Huyện, có một thời gian dài Giản Hạnh không thể nào ngủ ngon.

Cô cùng Giản Như, Lữ Thành phải chen chúc trên một chiếc giường hai mét hai, bà ngoại thì ngủ chiếc giường một mét hai bên cạnh. Giản Hạnh để tiện mỗi ngày đều dậy sớm nên ngủ ở phía ngoài cùng.

Căn phòng này là đi thuê, mặc dù Giản Như vẫn trả tiền cho chủ nhà nhưng Giản Hạnh luôn có cảm giác đây là nhà của người khác.

Cô cả ngày toàn thân cứng đờ luôn phải cẩn thận từng li từng tí, trong đầu như có một sợi dây bị kéo căng ra, càng ngày càng gấp.

Từ quê chuyển lên Hoà Huyện, trong tay Giản Như trừ chút tiền kia ra thì có cái gì? Chẳng có cái gì, trường tư ở đây học phí rất đắt. Vậy nên Giản Hạnh luôn muốn biết cô có thể đi học không?

Nhắc tới trường tư này cũng có chỗ thật kì lạ, nằm đối diện Tam Trung, hai trường này chỉ cách nhau một con đường cái, ở Tam Trung học sinh đánh nhau gây sự giáo viên có quan tâm không? Hay chỉ cần đưa chút tiền cho bọn họ mọi chuyện đều được giải quyết?

Lúc chuyển đến đây mới thấy chi phí sinh hoạt ở đây thực đắt đỏ, Giản Như bắt đầu liều mạng tìm việc làm, cuối cùng lựa chọn mở quầy xe bán đồ ăn vặt.

Nhưng từ trước tới nay Giản Như chưa làm qua công việc này, cô không bán ở Tam Trung hay trường tư mà tình nguyện chạy tới Nhị Trung, Hoà Trung để bán.

Thời gian dần trôi qua, Giản Hạnh ý thức được rõ ràng trong cơ thể có một loại cảm giác đang chầm chậm tê liệt. Sau này Giản Như tích cóp được một ít tiền đem mua lại sân của chủ nhà Giản Hạnh mới có cảm giác đây là nhà.

Một năm sau, Giản Hạnh lên cấp hai.

Trường tư thục ở đây không cần xem xét bất kì vấn đề gì về hộ khẩu, miễn là đóng học phí, đều có thể nhập học.

Trường trung học cơ sở Giản Hạnh học vẫn là trường tư thục, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào bài học khác nhau của sách giáo khoa để chứng minh rằng mỗi ngày không bị lặp lại ngày trước.

Ngày cuối cùng của năm 2006 để bước sang năm 2007, tính theo lịch dương hôm đó là thứ hai, Hòa Huyện có tuyết rơi, đó là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm ấy, trận tuyết này đến rất muộn nhưng lại rất vội vàng khiến cả thành phố ai cũng ngỡ ngàng khi mọi người ngủ dậy, rất nhiều bậc phụ huynh đưa con đi học, cổng trường đã chật kín người.

Nhà của Giản Hạnh nằm ở trong ngõ cạnh trường học, chỉ mất năm phút đi bộ, nhưng Giản Như vẫn đưa Giản Hạnh tới trường.

Giản Hạnh quàng chiếc khăn bà nội mới đan quanh cổ nên không cảm thấy lạnh lắm, không khí có chút ẩm, từng đợt sương mỏng dính hết lên mặt.

Lúc cô chuẩn bị chạy sang đường, đột nhiên có một chiếc xe màu đen dừng lại trước mắt.

Trên xe là một người phụ nữ trông rất trẻ, đã hai năm không gặp, bà ấy dường như không thay đổi gì, thậm chí trông còn trẻ hơn.

[BE] Kính Sơn Thuỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ