Chương 02: Từ Chính Thanh cuối cùng cũng biết cô

373 14 0
                                    

Edit: Cindytran10

Giản Hạnh miệng thì nói quen nhưng vẻ mặt lại thờ ơ như một người xa lạ.

Hứa Lộ không biết chắc rốt cuộc Giản Hạnh là thật sự quen biết hay là chỉ đang bừa.

Nhưng bản thân cô ấy không quen biết là sự thật, vì thế đành giữ chặt Giản Hạnh, cố gắng điềm tĩnh mà đi qua.

Lúc đi đến cuối cây cầu thì len lén liếc nhìn người đang tựa vào thân cây. Cô ấy cũng chỉ dám nhìn người này.

Bởi vì trong ba người bọn họ thì vẻ mặt cậu ta ôn hòa nhất. Hơn nữa cũng có phần mang hơi hướng của học sinh ngoan.

Đột nhiên, người đó lên tiếng, giọng nói trầm trầm, "Giản Hạnh."

Hựa Lộ giật mình, trong tức khắc thấp thỏm lo âu liền đứng lại. Cô ấy siết chặt lấy cánh tay Giản Hạnh, Giản Hạnh có chút đau, nhẹ nhàng vỗ về trấn an Hứa Lộ và nói: "Không sao đâu."

Quay đầu nhìn lại hướng bên cạnh, "Có chuyện gì không?"

Người ngồi bên bờ hồ lên tiếng trước, "Yo? Gia Minh, quen biết à?"

Người ngồi trên tảng đá cũng vứt điếu thuốc đi, tò mò nhìn lại, "Mấy em khóa dưới à? Tần Gia Minh, cậu giấu cũng kĩ thật đó, quen khi nào đấy?

Tần Gia Minh cười khì, đứng dậy đi về phía Giản Hạnh.

Đầu tiên cậu ta nhìn Hứa Lộ với ánh mắt thân thiện, sau đó mới hỏi Giản Hạnh: "Học lớp nào thế?"

Giản Hạnh nói: "Lớp ba."

"Lớp Quá Độ à?" Tần Gia Minh hỏi.

Giản Hạnh gật đầu.

Tần Gia Minh cũng gật đầu, "Ghê nhỉ."

Giản Hạnh cười không có vui vẻ cho lắm.

Sự yên ắng ngắn ngủi trôi qua, Tần Gia Minh lại hỏi: "Lát nữa có về nhà không?"

Giản Hạnh nói: "Không về, có hẹn trước với bạn rồi."

Tần Gia Minh nhìn Hứa Lộ, gật đầu hiểu ý, "Được, vậy hôm sau gặp nói chuyện."

Giản Hạnh đồng ý.

Lúc quay người đi, ánh mắt của Giản Hạnh nhìn vào người đang ngồi trên hòn đá, bên cạnh có để một chiếc ô màu xanh caro, được gấp rất là ngăn nắp.

Một chiếc ô rất thường, bất cứ trên kệ của một cửa hàng nào cũng có thể bày hơn chục cái.

Nhưng cô lại không kiềm lòng được mà quay đầu nhìn chăm chú.
Người đó tính cách có lẽ hướng ngoại, chạm phải cái nhìn của Giản Hạnh liền giơ tay vẫy vẫy, "Bái bai em gái."

Giản Hạnh thu ánh nhìn lại, nhẹ nhàng gật đầu.

Cô định nhấc chân đi, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Người ngồi trên tảng đá đứng dậy gọi: "Đây này!"

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần cùng với giọng nói ôn hòa của chàng trai: "Thấy rồi."

Giản Hạnh từng bước chậm rãi.

Hứa Lộ trong lòng chỉ nghĩ đến việc rời đi nên vốn chẳng để tâm phía sau có người đến.

[BE] Kính Sơn Thuỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ