Chương 21: Vụn thuỷ tinh

173 9 2
                                    

Goo Yingu dịch

Tết Nguyên đán của Giản Hạnh cũng giống như những ngày bình thường, chẳng qua, hôm nay không có ai ở nhà nên cô có thể nằm dài ở trên giường lâu hơn một chút.

Dường như tiếng pháo nổ suốt từ đêm qua đến tận sáng nay, cuối cùng thì nó cũng thưa thớt dần và dứt hẳn vào lúc tám giờ sáng. Giản Hạnh đang nằm trên giường, nhìn ánh sáng của năm mới từ từ tràn vào phòng. Nằm được một lúc thì vươn người dậy nấu ăn.

Trước giữa trưa, thời tiết thay đổi, cửa sổ bị gió thổi phát ra tiếng lạch cạch, băng ghế nhỏ trong sân bị thổi ngược rồi nằm ra đất

Cô mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bầu trời u ám, gió trộn lẫn với tuyết, từ vết nứt của cửa sổ đập thẳng vào mắt cô.

Giản Hạnh đóng cửa sổ, đứng dậy đi ra ngoài, trong sân có ít đồ trang trí cho ngày Tết, Giản Hạnh dọn hết chỗ này chỗ kia rồi đi vào phòng bếp, sau đó mới rẽ vào phòng khách.

Sau một giờ chiều, tuyết bên ngoài rơi dày hơn. Mới nửa tiếng đồng hồ, trên mặt đất đã được phủ một lớp tuyết trắng xóa, giấy pháo đỏ rực, vạn vật yên ắng, không tưởng nổi hôm nay là ngày đầu năm mới đáng ra phải rất náo nhiệt.

Giản Hạnh cầm cốc nước nóng, ngồi bên bàn nhìn tuyết rơi bên ngoài đường.

Nước nóng trong cốc vì thời tiết lạnh mà bốc ra một làn khói trắng, làm mờ khung cảnh mà Giản Hạnh thấy được qua khung cửa sổ, cô nhìn vào nó thật lâu rồi mới đưa tay ra lau.

Vỗn dĩ ban đầu cô chỉ muốn xóa bớt đi chỗ hơi nước để nhìn rõ hơn, nhưng lại vô tình vẽ ra một con thỏ nhỏ bằng mấy nét đơn giản.

Tai thỏ dài và nhọn, giống như hình đại diện của Từ Chính Thanh.

Cô ngắm chú thỏ đó, khóe môi có chút cong lên.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng của Giản Như, nhòm vào đồng hồ, cô nghĩ chắc Giản Như gọi báo đã đến nơi hoặc có thể hỏi cô rằng trưa đã ăn gì chưa.

Giản Hạnh đặt cốc nước xuống, vừa suy nghĩ vừa đưa chân hướng tới gần phòng Giản Như, ngay sau khi Giản Hạnh bắt máy giọng Giản Như như đã mất kiên nhẫn từ lâu: "Sao mãi mới bắt máy thế hả? Đang làm cái gì đấy?"

Đúng như những gì Giản Hạnh nghĩ, cô im lặng một chút rồi trả lời: "Lúc nãy đóng cửa ở trong phòng, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại."

"Vậy mở cửa ra mà nghe." Giản Như hỏi, "Trưa nay ăn gì rồi?"

Giản Hạnh nói: "Bánh bao hấp."

"Lười đến vậy hả? Có bao nhiêu món đó không làm mà ăn lại đi ăn thứ như bánh bao hấp."

Giản Hạnh chỉ im lặng nghe mà không trả lời.

Đầu dây bên kia hình như có giọng của bà nội, còn có một vài giọng nói dễ nghe khác, hình như là giọng của chú.

Gia đình Giản Hạnh chỉ còn căn nhà cũ ở quê, đã bỏ hoang nhiều năm, từ lâu cũng không còn ở được nữa. Mỗi năm về quê thì chỉ có thể là ở nhà nội của Lữ Thành.

[BE] Kính Sơn Thuỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ