Chương 16: (2) Trà sữa Từ Chính Thanh đưa

137 9 2
                                    

Goo Yingu dịch

Lúc này, Tần Gia Minh chậm rãi đi tới, đưa cho cậu một chai nước, hỏi: "Nghe nói cậu đứng đầu cả lớp hả, chúc mừng."

Từ Chính Thanh nhận lấy nước cũng không khiêm tốn nữa, giễu cợt nói: "Chúc bằng mồm thôi hả?"

"Con mẹ nó?" Tần Gia Minh mắng, "Được, lát nữa để Bân ca tới phục vụ cậu."

Từ Chính Thanh cọ xát lên chai nước Tần Gia Minh đưa, "Đa tạ đại ca."

"Chán sống rồi à?" Tần Gia Minh nói xong đi trước một bước về phía phòng học, đi được hai bước nhớ ra điều gì xoay người nói: "À đúng rồi, bảo Bân ca đem thêm một ly nữa cho Giản Hạnh."

Từ Chính Thanh nói được.

Ở sân bóng vẫn còn rất nhiều nước khoáng, đủ dùng một thời gian nữa. Từ Chính Thanh làm vài động tác giãn gân cốt rồi cầm áo khoác lên rời đi, tình cờ gặp Bàng Bân ở cổng trường, Bàng Bân không nói hai lời liền nhét ly trà sữa vào tay Từ Chính Thanh.

Từ Chính Thanh nhướng mày, "Không phải là dịch vụ giao tận nơi à?"

"Không phải giao tới cửa đây rồi à?" Bàng Bân cợt nhả nói xong liền rời đi.

Từ Chính Thanh nghe vậy thì bật cười rồi chuyển hướng đi lên tầng.

Đúng là không nên đặt hi vọng vào tên Tần Gia Minh, trên tay Từ Chính Thanh là ba ly trà sữa

Có nên đưa cho Tần Gia Minh một cốc không nhỉ? Từ Chính Thanh thấy nặng tay, gặp người quen trên đường thì liền cho người nọ một ly. Đến cửa thì cũng chẳng còn bao nhiêu cốc.

Lâm Hữu Nhạc mắt sáng lên, vừa thấy người liền mở cửa sổ hét lớn: "Đại ca! Anh đang cầm gì vậy? Có của em không?"

Thấy Lâm Hữu Nhạc như vậy, Từ Chính Thanh không khỏi trêu chọc: "Đứng trong đấy vẫn thấy được?"

Lâm Hữu Nhạc rất phối hợp, giọng điệu cay đắng nói: "Tại sao lại không chứ? Hừ, em ngày đêm nhớ anh, ăn còn chẳng vào đây này. Còn bị cảnh sát Từ đánh."

"Đáng thương vậy sao," Từ Chính Thanh nói xong thì đi vào, "Cái này thưởng cho cậu."

Lâm Hữu Nhạc cười "hehe" nhận lấy, "Anh thích em hả? Còn thưởng cho em tận hai ly?"

Từ Chính Thanh liếc nhìn Giản Hạnh, ngồi vào ghế trống, nói: "Ly còn lại là cho Giản Hạnh."

"Hả?" Lâm Hữu Nhạc hơi sửng sốt một chút, đợi Từ Chính Thanh xoay người rời đi mới chậm rãi nói: "Ồ."

Lâm Hữu Nhạc có chút nghi hoặc nói: "Còn cho Giản Hạnh cơ? Từ Chính Thanh quen cô ấy lúc nào vậy?"

Hứa Lộ không ngờ cậu ta còn chưa biết, trả lời: "Bọn họ quen nhau lâu rồi."

"Cái gì? Quen nhau lâu rồi?" Lâm Hữu Nhạc hỏi.

Hứa Lộ liếc nhìn sang bàn Giản Hạnh, mặt không biểu tình: "Tớ cũng không biết nữa. Dù sao cô ấy cũng quen khá nhiều người... còn có cả học sinh khoá trên."

Lâm Hữu Nhạc nghi ngờ nói: "Thật sao?"

Hứa Lộ cao hứng, "Làm sao? Ý cậu là gì? Cậu không tin tôi? Cậu thân với Giản Hạnh hơn tôi sao? Cậu cảm thấy hai người họ không thể quen nhau?"

[BE] Kính Sơn Thuỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ