Chương 9

13 2 0
                                    

Nhà hàng cơm tây ở trung tâm thành phố, người đến mức tiêu phí không ít hơn một ngàn ba.

Giá cả đắt đỏ dọa lui không ít thực khách, nhưng vẫn như cũ có người tham ăn tranh nhau đến thử.

Thời điểm tiến vào, Kiều Nguyệt có chút cứng nhắc người kéo chặt cánh tay Kiều Ngự.

May mà ở đây cũng không có yêu cầu nhất định phải mặc âu phục.

Xuyên qua một cái hành lang thật dài, Kiều Ngự chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh cửa sổ.

Tuy rằng Kiều Ngự nói là mình trả, thế nhưng Kiều Nguyệt thân là mẹ, làm sao có thể để đứa con trai chưa thành niên của mình trả tiền.

Nàng vốn cho là nơi này nhiều nhất cũng chỉ tốn dăm ba, bốn trăm, lại không nghĩ tới lúc nhìn thực đơn, một phần sườn bò đã có giá lên tới năm, sáu trăm. Tuy rằng không phải ăn không nổi, thế nhưng Kiều Nguyệt tiết kiệm quen rồi liền không khỏi cảm thấy đau lòng.

Quá mắc.

Kiều Nguyệt hướng ánh mắt giúp đỡ về phía Kiều Ngự, "Bé Kiều này, đồ ăn ở đây mắc quá đi."

"Không có việc gì, người cứ chọn đi." Kiều Ngự chậm lại thanh tuyến, vẻ mặt hiếm thấy nhu hòa, "Bây giờ là giờ cơm, xung quanh cũng không tìm được phòng ăn nào khác."

Kiều Nguyệt suy tư một chút, để xuống thực đơn trên tay, sau đó lại cầm lấy tay Kiều Ngự.

Bà chăm chăm nhìn vào mắt Kiều Ngự, thấp giọng nói: "Bé Kiều, con nói thật với mẹ đi. Tiền này của con rốt cuộc là từ đâu tới. Lúc ông ngoại con qua đời con cũng chỉ mới học tiểu học, không có khả năng ông sẽ bỏ qua ta mà trực tiếp đem thẻ giao cho con."

Kiều Nguyệt chỉ là dễ tính, thế nhưng chẳng hề ngốc, đi suốt một đường, suy nghĩ cũng có chút minh bạch.

"Học bổng trường học phát ạ." Kiều Ngự nói, vẻ mặt không biểu hiện chút chột dạ nào khi lời nói dối bị vạch trần cả, "Trung học số 7 mới đổi hiệu trưởng, cũng đổi luôn giáo trình học rồi ạ. Đề thi chung của toàn trường con thi đạt điểm tối đa, hiệu trưởng lấy hai ngàn làm phần thưởng."

Kiều Nguyệt trái phải đều là dáng vẻ khổ sở, Kiều Ngự dứt khoát tự mình cầm lấy thực đơn gọi món, sau đó giao lại cho nhân viên phục vụ.

Kiều Nguyệt: "Vậy con vừa nãy sao lại không nói thật với cậu con?"

Đương nhiên là bởi vì muốn cho Kiều Hải Phong thấy được mà ăn không được, ngóng phát thèm lên. Nói cách khác là khiến cho ông ta không còn cách nào bòn rút tiền từ cậu và mẹ cậu nữa.

"Bởi vì không quan trọng trong thẻ đến cùng có bao nhiêu tiền, là 200 ngàn, hay chỉ là hai ngàn, ông ta đều muốn. 200 ngàn có lẽ người sẽ cẩn thận mà ngẫm lại, thế nhưng 2000 thì sao? Khẳng định người sẽ vì không để tổn thương hòa khí cả nhà mà đem tiền cho ông ta đúng không?"

Kiều Ngự bình tĩnh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của bà, chẳng hề mang chút chỉ trích nào, nhưng Kiều Nguyệt khó giải thích được cứ cảm thấy trên mặt mình thiêu đến nóng cháy.

"Nhưng mà nhà bọn họ chăm sóc mẹ..."

"Mẹ à." Kiều Ngự hít sâu một hơi.

"Người có biết vì sao con luôn không thích một nhà Kiều Hải Phong không?"

[ĐM/Edit] Tôi dựa vào học tập đi lên đỉnh cao nhân sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ