Thứ hai đến, Kiều Ngự đem sách giáo khoa đã đánh dấu xong trọng điểm giao cho Tống Thiên Vũ.
Tống Thiên Vũ vậy mà thật sự đem tóc nhuộm về lại màu đen.
Kiều Ngự có cảm giác cực kỳ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Tống Thiên Vũ mang theo chút từ ái, giống như ánh mắt mà gà mẹ nhìn gà con vậy.
Nhìn đến mức tóc gáy của Tống Thiên Vũ dựng hết cả lên, "Ánh mắt đó của cậu là sao chứ."
Tâm trạng của Kiều Ngự xem như không tệ, cậu không trả lời vấn đề này, ngược lại dặn dò một câu: "Nghiêm túc một chút, buổi tối tôi sẽ kiểm tra cậu đó."
Tống Thiên Vũ biểu hiện không phục.
"Tôi phải bỏ ra mấy buổi tối mới sửa sang lại được như vậy đó." Kiều Ngự nói.
Trên thực tế thì chỉ cần có một buổi tối.
"Hiện tại như vậy là đã ngộp chết rồi."
Trên thực tế, hắn đợi lát nữa sẽ giả bộ ngủ, cúi đầu xuống gầm bàn chơi điện thoại.
"Đừng để tôi làm chuyện vô ích, tôi sẽ rất khó chịu đó."
Ánh mắt Kiều Ngự nhìn về phía hắn, bao hàm một chút mong đợi.
Tống Thiên Vũ đối mặt với tầm mắt của hắn, trái tim đột nhiên đập nhanh mấy nhịp.
Bởi vì trong nhà có tiền, xung quanh hắn chưa bao giờ thiếu những thành phần a dua nịnh hót. Như con người khi uống nước, ấm lạnh tự mình biết. Hắn thật ra rất rõ ràng, nhiều người đối với hắn cùng lắm chỉ là hư tình giả ý*.
(*hư tình giả ý: giả dối, không có ý tốt)
Mà Kiều Ngự lại không phải loại người như vậy.
Hắn bình thường vung tiền như rác, nhưng trong ánh mắt Kiều Ngự không có đố kị cũng không có lấy lòng.
Một chiếc xe nhà hắn lái đã có giá bốn triệu nhân dân tệ, Kiều Ngự cũng sẽ không tâng bốc hắn hay giả vờ cẩn trọng từng li từng tí một.
Thậm chí Tống Thiên Vũ còn không cảm thấy Kiều Ngự có yêu cầu gì đối với hắn.
Giống như cậu nhìn hắn vừa mắt, cho nên cậu mới vì vậy mà tiện thể đem hắn dung nhập vào phạm vi thế lực của mình.
Cha hắn tốt nghiệp trung học liền ra ngoài bốc gạch, tuy rằng sau đó vẫn có bằng thạc sĩ của IBM, nhưng vẫn luôn hối hận rằng mình không thể học đại học.
Kiều Ngự là thật sự hi vọng hắn có thể cố gắng học tập, sau này sẽ không như cha hắn vậy.
Tống Thiên Vũ liếc nhìn quyển sách to bằng lòng bàn tay, chậm rãi nhận lấy, hết sức trịnh trọng nhìn cậu rồi nói: "Cảm ơn."
Ngoan quá.
Nụ cười mỉm trên mặt Kiều Ngự chợt lóe, nhưng rất nhanh liền biến mất. Chỉ còn sót lại chút ý cười nho nhỏ, lại như mặt nước đang gợn sóng, sâu sâu dập dờn ẩn trong đáy mắt.
Kiều Ngự thu lại tâm tình, sau đó về lại chỗ ngồi của mình.
Buổi học đầu tiên của sáng thứ hai hôm nào cũng là tiết sinh hoạt, hiệu trưởng trường sẽ tổng kết công tác nhà trường rồi phát lên đài phát thanh. Theo lý thuyết, trong tình huống bình thường thì giáo viên chủ nhiệm đều đứng lớp, chẳng qua hôm nay Trương Văn Quân giống như có việc, cũng không có trong lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tôi dựa vào học tập đi lên đỉnh cao nhân sinh
No FicciónTên khác: Ngã kháo học tập tẩu thượng nhân sinh điên phong (我靠学习走上人生巅峰) Tác giả: Thất Lưu Thể loại: Nguyên sang, HE, thăng cấp, hệ thống, sảng văn, hiện đại, vườn trường, chủ thụ, vả mặt, kim bài đề cử, 1x1. CP chính: Tống Thiên Vũ x Kiều Ngự Nguồn...