Căng thẳng kích thích mười phút rất nhanh liền qua.
Ngoại trừ bài nghe, viết luận, cùng với 7 chọn 5*, Kiều Ngự đã hoàn thành bài thi. Mà Tôn Duệ chỉ mới làm xong ba phần đọc hiểu.
(*nói thiệt ga tui cũm hong biết nó là gì nữa:)) mí bạn thông cảm cho tui nheee)
Coi như như vậy, đối với học sinh cấp ba mà nói, tốc độ của Tôn Duệ đã coi như khả quan. Không hổ danh là người đạt hạng 147 trong kì thi đầu vào của trường trung học số 1.
Người của hai phe bắt đầu so đáp án.
Tôn Thần chỉ sai một câu cuối cùng, lấy được 28 điểm.
Tôn Thần khiêm tốn nói: "Chủ yếu là không kịp thời gian nên đành phải bỏ qua câu cuối cùng."
Sau đó chính là bài thi của Kiều Ngự.
Người phụ trách tính điểm phân là một trong số đàn em của Tôn Duệ, so đáp án một lúc, biểu tình của cậu ta trở nên bàng hoàng.
Cậu ta dùng biểu tình không thể tin nhìn về phía Kiều Ngự, sau lại cúi đầu liếc nhìn bài thi, cảm thấy thế giới quan của bản thân đã bị đả kích.
Tôn Duệ ở một bên tức giận gào lên: "Lề mà lề mề làm gì chứ? Rốt cuộc cậu ta bao nhiêu điểm?"
Môi tên đàn em giật giật, ngữ khí đều tràn ngập vẻ không thể tin tưởng: "Cậu ta trọn điểm..."
Trời ạ! Coi như là danh bài đệ nhất của trung học số 1 đến, cũng chưa chắc có thể dành điểm tuyệt đối đi? Phải biết rằng bọn họ chỉ có mười phút. Trung học số 7 làm sao có khả năng sẽ có nhân vật khủng bố cỡ này? Khiến cho toàn bộ vầng sáng học bá của trung học số 1 đều nhất thời ảm đạm tối tăm.
Lời vừa nói ra, xung quanh dường như càng trở nên vắng lặng.
Với cương vị của một người làm bài, Tôn Thần đương nhiên là người đầu tiên đứng lên: "Tôi không tin! Làm sao có khả năng!"
Cậu ta chộp lấy bài thi, trợn to mắt nhìn chằm chằm câu trả lời và đáp án bên cạnh. Cuối cùng tuyệt vọng phát hiện, lời tên đàn em kia nói hóa ra lại là thật sự.
Tôn Thần như gặp sét đánh, suy yếu ngã xuống trên ghế. Trong miệng lẩm bẩm nói: "Làm sao có khả năng... Làm sao có khả năng... Cái này rất không khoa học!"
Cậu ta bật dậy như hồi quang phản chiếu: "Các người khẳng định đã sớm biết đáp án!"
Tống Thiên Vũ vui vẻ: "Bài thi không phải là các người chọn sao?"
Khoảnh khắc đối chiếu đáp án hắn vẫn luôn không dám nhìn, không nghĩ tới Kiều Ngự dĩ nhiên lại trâu bò như vậy!
Gia đình hắn tuy có tiền, nhưng thành tích lại nát bét. Với thời đại lấy giáo dục làm mục tiêu hàng đầu, năm mới về quê ăn tết thăm người thân khó tránh khỏi có chút không ngốc đầu lên được.
Ngày hôm nay người chiến thắng Tôn Thần tuy rằng không phải chính hắn, thế nhưng Kiều Ngự là ai? Là anh em —— anh em của hắn, anh em thắng không phải cũng coi như hắn thắng sao.
Tống Thiên Vũ dương dương tự đắc cầm đi chiếc đồng hồ, "Đồng hồ đeo tay tao nhận, đang vội về trường học đây. Ngày khác gặp lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tôi dựa vào học tập đi lên đỉnh cao nhân sinh
No FicciónTên khác: Ngã kháo học tập tẩu thượng nhân sinh điên phong (我靠学习走上人生巅峰) Tác giả: Thất Lưu Thể loại: Nguyên sang, HE, thăng cấp, hệ thống, sảng văn, hiện đại, vườn trường, chủ thụ, vả mặt, kim bài đề cử, 1x1. CP chính: Tống Thiên Vũ x Kiều Ngự Nguồn...