Chương 10

19 3 0
                                    

Kiều Ngự trời đã tối còn ra ngoài, dẫn đến việc bác bảo vệ Trịnh chú ý.

Trịnh đại gia buông tờ báo xuống, hỏi: "Kiều nhỏ này, trời tối rồi cháu còn đi đâu thế?"

Kiều Ngự bình tĩnh nói; "Cậu cháu nói trong nhà không đủ chỗ ngủ, bảo cháu tự bỏ tiền đi tìm khách sạn ngủ."

Bác Trịnh nhìn vẻ mặt cậu không đúng lắm, suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói: "Chà, có phải là cãi nhau không? Người một nhà nào có chuyện đêm khuya như này còn cự cãi, trở lại nói với cậu cháu một chút, chứ tối thế này đi ra ngoài không an toàn a."

Kiều Ngự cúi đầu, nhỏ giọng phản bác: "Không phải người một nhà đâu ạ. Kiều Hải Phong là con của em trai ông ngoại cháu. Ông hai chết sớm, ông ngoại cháu đã cho bọn họ nương nhờ. Mẹ cháu thì trước đây thân thể vẫn không tốt, đoạn thời gian đó luôn nằm viện, cháu thì còn nhỏ, bọn họ là tới chăm sóc bọn cháu một đoạn thời gian, vốn là nói lúc mẹ xuất viện liền đi, kết quả đến bây giờ vẫn luôn ở."

Lúc trước, thời điểm một nhà Kiều Hải Phong đến, Vương Diễm liền hiến kế cho ông ta, nói không thể để cho người trong tiểu khu cảm thấy cho bọn họ là "Người bên ngoài", vì vậy luôn khuyến khích Kiều Hải Phong nói mình là anh trai ruột của Kiều Nguyệt.

Hàng xóm xung quanh tuy rằng trước đây chưa từng thấy mặt người anh trai nào của bà, mà các ông lại có nỗi khó xử riêng, hơn nữa Kiều Hải Phong xác thực cũng là họ Kiều, vậy nên thường xuyên qua lại cũng tạm chấp nhận. Chính là sau lưng không khỏi bàn tán, một nhà gia giáo thế này cũng vẫn nuôi trăm loại người, trái với Kiều Nguyệt cô nương ôn hòa lễ độ, tại sao có thể có một người anh trai có cử chỉ thô tục đến vậy.

Bác Trịnh lần đầu tiên là người phá giải bí mật lâu năm này, biểu tình khó nén kinh ngạc.

"Bác còn tưởng rằng..." Nhà kia là của Kiều Hải Phong đấy, bác Trịnh đem câu nói này nuốt trở vào, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, "Vậy bọn họ có mặt mũi gì mà đuổi cháu đi? Không được, trời đã tối thế này, không an toàn, cháu theo bác trở lại, bác cùng hắn nói chuyện một chút."

Nói xong, bác Trịnh liền gấp gáp dắt tay Kiều Ngự đi.

Kiều Ngự lắc đầu, bước lùi lại mấy bước, cúi đầu, lộ ra một đoạn cằm tái nhợt trông có vẻ càng thêm nhu nhược.

Nhìn ra bác Trịnh là thật tình đau lòng cho cậu.

"Không cần đâu, cám ơn bác. Thật ra cháu hiện tại mỗi tuần chỉ có thời gian một ngày để về nhà, những lúc khác đều là bọn họ với mẹ cháu ở cùng nhau. Mà bây giờ cháu trở lại làm loạn như thế, mẹ cháu sức khỏe vốn đã không tốt, lại không có cách nào dời ra ngoài... Những năm này mẹ cháu..."

Kiều Ngự biên không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu càng ngày càng thấp.

Bác Trịnh cân nhắc mấy lời này, tâm lý càng cảm thấy vô cùng khó chịu .

"Chẳng trách mỗi lần nhìn thấy mẹ cháu, sắc mặt của con bé cũng không phải rất tốt."

"Cậu ta... Cậu ta đúng là thấp hèn! Cháu đừng sợ, ai da, đứa nhỏ này, một nhà các cháu đều quá yếu lòng! Bởi vậy mới có thể để cho một người ngoài như vậy bắt nạt." Bác Trịnh tiếp tục tận tình khuyên nhủ, "Sau này cũng đừng sợ, nếu có chuyện liền tới tìm bác. Bác Trịnh của cháu hiện tại cũng cảnh sát khu này đó nha. Họ Kiều kia mà dám ra tay với cô nhi quả phụ* các ngươi, bác liền bảo con trai bác đến trừng trị hắn!"

[ĐM/Edit] Tôi dựa vào học tập đi lên đỉnh cao nhân sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ