2

7.9K 607 43
                                    

Được rồi. Jennie hoàn toàn hài lòng với ngoại hình của mình năm hai mươi tuổi. Xinh đẹp, đáng yêu nhưng đan xen với kiêu ngạo, ma mị. Sự đối lập tưởng chừng như không thể xuất hiện trên cùng một người nhưng lại hiện hữu trên Jennie Kim. Em, là một đọa thiên, một thiên thần sa ngã.

"Ch-Chị bị sao vậy ? Bác sĩ nói chị bình thường mà huhu"

"Em nói gì vậy Chaeyoung ?"

"Sao chị cứ nhìn màn hình điện thoại của em rồi cười quài vậy huhu. Đừng có loạn luân mà thích em nha"

"Con bé hâm này"

Jennie mắng một câu rồi trả lại điện thoại cho nhỏ. Em chỉ là muốn ngắm nhìn Jisoo năm hai mươi lăm trong trẻo như thế nào. Em đã bỏ qua nàng suốt một đời trước rồi. Em không muốn sẽ bỏ lỡ nàng một lần nào nữa. Vậy nên vô lăng đã được xoay. Bỏ mặc Chaeyoung la hét hoảng sợ vì bị ôm cua một cách đột ngột.

"CHỊ BỊ ĐIÊN RỒI ! SAO LẠI TỚI NHÀ JISOO ?"

"Nè nha, chị mà đòi mắng chị ấy trước mặt em nữa là em sẽ lấy xe về đó"

"Về đi. Tối chị về"

Jennie đóng cửa xe. Bỏ lại tiếng la hét của cô nhóc ồn ào trong xe mà bước vào cổng nhà nàng. Thật ra người làm nhà nàng đã biết mặt em cả rồi. Vì em luôn diễn một cách giỏi giang trước mặt nhà họ Kim của Jisoo. Ba của nàng còn không biết em đã đối xử tệ với cô con gái ngốc của ông ấy ra sao. Nghĩ đến đây Jennie lại cảm thấy chùn bước.

Em có tư cách để đến ôm nàng không ?

Nhất định. Không có cũng phải trở thành có. Chúa đã tạo cơ hội cho em, bản thân em sẽ bẻ gãy mọi định kiến để bước đến bên người con gái đó.

"Con chào bác Kim"

"Ô Jennie. Thật lạ khi con chủ động sang đây. Sao đấy con gái ?"

Ông ấy luôn coi em như con mình. Thế mà em đã phụ đi mọi sự tin tưởng của ông ấy. Có rất nhiều người Jennie cần phải đối xử với họ tốt hơn ở cuộc đời mới này rồi đây.

"Con sang tìm Chu"

Cái tên này. Đã phải gần ba mươi năm không gọi. Kể từ khi lên cấp hai, em đã không còn gọi Jisoo bằng cái tên lúc nhỏ thường gọi nữa. Đó cũng là lúc em đổi tính đổi nết mà trở thành một đứa con gái xấu xa, bạc tình bạc nghĩa lại còn bạo lực. Có rất nhiều sự hối hận, Jennie lén lút thở dài. Chỉ thấy bác Kim cười ấm áp rồi bảo quản gia lên phòng gọi con gái cưng của mình xuống.

Rất nhanh sau đó đã nghe tiếng chân vội vã chạy xuống cầu thang.

Hậu đậu.

Trong lòng Jennie là một người con gái nhỏ thơm tho. Nàng nghe tin em đến tìm liền vội vàng chạy xuống đến vấp ngã. Nếu không phải có em đỡ thì có lẽ đã ngã rất nặng rồi.

"Je- Em Kim.."

Ừ. Nàng thậm chí còn không được em cho phép gọi thẳng tên mình. Em đã từng ghê tởm khi cái tên Jennie được thốt ra từ đôi môi người con gái ấy. Nhưng em thật sự nhớ nó da diết ngay lúc này.

"Cứ gọi tên em"

Cái miệng xinh xắn há hốc. Nói nàng ngốc thì nàng sẽ mếu máo không chịu nhận. Nhưng nhìn em ai cứ ngơ ngơ ra mà xoa tai, dụi mắt nhìn em kia kìa.

"Jen.."

"Ừ"

"Jennie.."

"Ừ"

"G-Gọi Jendeuk được không?"

Biệt danh lúc nhỏ nàng gọi em thì em cứ mãi bám theo nàng. Từng kí ức thời thơ bé chạy dọc vào trong tiềm thức, Jennie gật đầu, tay xoa nhẹ gò má của Jisoo.

"Yay~ Jendeuk hết ghét bé rồi sao ? Thật sao ? Jendeuk trở lại như lúc nhỏ rồi sao ? Hì hì, bé biết mà. Biết Jendeuk chỉ giận bé thôi"

Đồ ngốc này thật khiến người ta đau lòng.

Em đối xử với nàng còn thua cả người dưng nước lã. Nàng vẫn một mực chờ đợi em, chờ đợi đến cả khi em đã lấy chồng, đến khi em cận kề cái chết. Kim Jisoo rất ngốc, rất giỏi khiến em phải đỏ hoe đôi mắt như ngay lúc này.

Vòng tay vẫn chưa một lúc nào được nới lỏng. Jennie vẫn ôm Jisoo trong lòng mình, tùy ý cho nàng vui vẻ dụi mặt vào cổ em như lúc cả hai còn nhỏ. Jennie xoa xoa mái tóc nàng, lén lút đặt một nụ hôn thật khẽ để Jisoo không hay biết.

"Hai đứa quên người cha già này rồi. Ba buồn quá đây Chu nhỏ"

"A không có mà ! Bé thương ba mà ! Tại..Tại bé vui quá"

Jisoo hoảng hốt khi nghe ông Kim đang buồn. Nàng nhỏ bé, lại rất đơn thuần. Nghe ai nói sao thì sẽ tin là vậy. Cứ như thế lại bối rối đi đến xoa vai ông Kim to gần gấp đôi nàng mà dỗ dành ông. Trong như thỏ nhỏ đang an ủi gấu lớn.

"Được rồi công chúa. Ba không buồn nữa. Con không hỏi xem Jennie sang tìm con làm gì sao ?"

"Ơ. Bé phải hỏi sao ? Chỉ cần Jendeuk sang với bé thôi, vì cái gì cũng được hết hihi"

"Bé thỏ ngốc"

Jennie mắng người ta như thế nhưng môi lại kéo thành một nụ cười không thể nào dịu dàng hơn được. Dang tay hướng về phía Jisoo, cảm nhận cơ thể mềm mại của nàng nhanh chóng áp vào người mình mà đu lên. Jennie tuy nhỏ con, nhưng sức để bế nàng như thế thì em vẫn có.

"Bé có muốn sang nhà em không ?"

"Được sao ? Jendeuk cho hả ?"

"Ừ"

"Yayyy"

"Ba ơi, bé sang nhà Jendeuk chơi nha ?"

"Được rồi nhớ chơi vui vẻ đấy"

Jisoo ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận trượt xuống khỏi người Jennie cho em đỡ nặng.

Jennie nắm lấy tay nàng, từ tốn dắt Jisoo ra khỏi căn nhà sáng sủa ấy. Bước chân đầu tiên em đặt vào bóng của màn đêm. Jennie nhìn thẳng về phía thành phố náo nhiệt.

Lần này, em tuyệt đối không bỏ qua cho những kẻ đã làm đau thỏ ngốc. Một lần nữa sống lại, Jennie Kim đây càng không sợ bất kì điều gì.

"Jendeukie~"

Em chỉ sợ nước mắt của Kim Jisoo rơi xuống. Những thứ còn lại ? Không cần sợ.


[JenSoo] Em Kim có nuôi một thỏ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ