em giật mình tỉnh giấc và lại chẳng thấy anh đâu, đêm nay cái lạnh buốt của mùa đông đã len lỏi đến nơi em xem là nhà, nó khiến cho em thấy cô đơn và trống rỗng khi không có anh ở bên ngay lúc này. em biết rõ hôm nay là ngày gì và nó quan trọng đối với em với anh như thế nào, em đoán là anh cũng biết nhưng có lẽ vì những đồng tiền cao sang của cái chốn phồn hoa, đông đúc này nên anh đã phất lờ đi những gì em đã hằng mong muốn, dù chỉ là những cái chạm mặt nhau vào mỗi buổi sớm mai và trao cho nhau một nụ hôn vào má hay vào môi anh cũng chẳng thể cho em, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi cũng chẳng thể. em hiểu, em cũng chẳng trách anh làm gì, vì em biết anh đã mệt mỏi như thế nào khi phải mải mê chạy đua với cuộc đời để mang giành lấy những điều hạnh phúc nhất.
mà anh đối với em như vậy cũng đã được gần hai năm, kể từ cái ngày em và anh cãi vã em chẳng thể nào bước vào cuộc đời anh một lần nào nữa, hơi ấm và sự ân cần của anh em cũng chẳng thể nhận lấy dù chỉ một chút, em cũng chỉ biết bất lực để bản thân mình chìm sâu trong nỗi cô đơn và sự hờ hợt anh trao, suốt hai năm ròng rã, em đã phải giấu nhẹm đi từng thứ cảm xúc xấu xí, và giấu đi luôn cái dáng vẻ yếu đuối ấy để anh có thể tiếp tục làm những việc của anh và chẳng để anh thấy phiền phức mỗi khi kề cạnh em.
em chẳng biết phải làm thế nào mới khiến cho anh có thể trở lại như xưa, từ khi anh lạnh nhạt như thế em đã luôn khắc sâu vào lòng mình những ngày xưa hoài niệm với những ký ức tươi đẹp của tình yêu tuổi đôi mươi trong sáng, em vẫn nhớ cái hồi mới yêu lúc nào cũng hồn nhiên và chân thành, vài phút chẳng trò chuyện lại thấy nhớ nhau khôn xiết, có chuyện gì hay ho hay hạnh phúc thì đối phương sẽ là người đầu tiên được biết, luôn luôn cầm tay nhau mỗi khi kề cạnh ngoài phố để cho người đời biết mình thuộc về nhau, cái hồi mới yêu lúc nào cũng nhiệt huyết hết, em thấy nhớ khoảng thời gian ấy, nhớ tình yêu ấy rất nhiều.
có đôi khi em cũng muốn dừng lại, vì em mệt, nhưng cũng vì cái tình, vì chữ thương to lớn tồn tại trong cuộc đời mà cố gắng chịu đựng, em không nỡ để anh cô đơn một mình với những thói quen tồi tàn của anh, dù sao thì có em bên cạnh cũng ồn ào và an toàn hơn một tí.
ngoài trời đêm kia cũng bắt đầu trở gió, những giọt mưa nặng trĩu cứ chậm rãi rơi xuống mặt đường chẳng hề ngớt, em ôm lấy bản thân mình, thầm an ủi bản thân là sẽ không sao đâu, qua ngày mai thôi mọi chuyện sẽ quay trở lại như cũ, anh vẫn sẽ là anh, vẫn sẽ là những nụ cười tươi và những câu nói ngọt ngào anh thương em nhiều, vẫn sẽ là những chiếc ôm và những nụ hôn cháy bỏng như lúc xưa, mọi thứ rồi sẽ quay trở lại với em mà.
,
anh quay trở về nhà với bộ dạng xộc xệch vì áp lực của cuộc đời đang đổ đồn hết lên người mình, anh lại say khướt và dùng cái giọng nhẹ nhàng gọi tên em, thế mà chẳng thấy em đâu, chung quanh anh chỉ là một căn phòng tối đen và sự u ám của nỗi cô độc, anh lại vương vấn một điều gì đó chẳng còn tồn tại ở đây nữa.
"nattawat không ở lại với anh nữa hả?"
"anh ước gì mình vẫn ở lại đây với anh, mình và anh sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, anh nhớ nattawat của anh nhiều lắm"
anh ngã khuỵu trước chiếc bàn tròn chất đầy những đoá hoa đã úa tàn, trên đó có một bức ảnh có anh và em, anh cầm lấy nó và ôm vào lòng, nỗi xót xa thì ôm lấy thân hình anh, tiếng anh khóc nấc vang vọng khắp ngôi nhà, giọng anh cũng dần lạc đi những giọt nước mắt đua nhau rơi lấm tấm trên bức hình đó. từng đợt ký ức mon men theo dòng chảy thời gian hiện lên trước mắt anh, anh yếu đuối đưa tay ra không trung khi thấy ảo ảnh của em hiện lên, nỗi đau vẫn ở đó và nó không buông tha cho anh từng giây từng phút nào cả.
anh không chấp nhận được hiện thực này, cái hiện thực tàn khốc chứa đầy niềm đau thương, và sự đơn côi của một đời người dài đằng đẵng. em đã rời đi và bỏ anh ở lại gần hai năm nay rồi, cái đau buồn của cuộc đời bắt buộc cả hai chia lìa nhau, để anh một mình sống trong một đời người nhạt nhẽo, vô vị. anh không thể nào quên được cái đêm định mệnh đó, sau khi cãi nhau em không còn ý thức được điều gì nữa, sự tức giận điều khiển lấy cả thân thể em và nó bắt em chạy ra khỏi căn nhà ấm áp đó rồi ngay sau đó là tước đi một cuộc đời mỏng manh. anh cũng chứng kiến cái thời khắc đó, anh vô thức và chôn chân mình ngay trước thân xác đã nhuốm đầy máu, sự đau đớn lan rộng khắp cơ thể sau nó dồn dập khiến cho anh mất hết ý thức của một con người, anh ôm lấy thân xác của em và gào thét trong đêm đen, trái tim vỡ tan thành từng mảnh nhỏ anh không còn muốn mình mạnh mẽ nữa, em không nghe thấy tiếng anh gọi cũng chẳng hề ở lại với anh, vậy thì anh biết phải sống làm sao cho hết cuộc đời chán chường, u ám này đây?
anh không cứu được em và đến cuối cùng không còn một ai có thể cứu rỗi được tâm hồn của anh nữa. anh cũng đã chết theo em ngay trong cái đêm tồi tệ ấy. thứ cảm xúc ấy vẫn không nguôi ngoai mà vẫn trường tồn mãi trong căn nhà u ám này, mà cũng chẳng biết em đã rời đi chưa, hay vẫn còn ngồi bên ô cửa sổ chờ anh về cùng em ăn những bữa cơm muộn. chẳng ai biết cả.
anh thả hồn mình vào cơn mưa, mong có thể gặp em ở một nơi nào đó trên bầu trời kia, xung quanh anh lạnh toác, anh để dòng nước cuốn trôi mình vào giấc ngủ say, mọi thứ vẫn vội vàng như thế còn anh thì chậm rãi cảm nhận sự nghẹn ngào của cuộc đời. anh dừng lại ở đây được rồi, anh đi tìm lại hạnh phúc của mình được rồi, anh sẽ không để mình vấp ngã trước nỗi buồn nữa, không để nó bóp nghẽn lấy trái tim và hơi thở nữa đâu.
"anh không tha thiết cuộc đời này nữa, mình để anh đơn độc quá lâu rồi, hãy để anh tìm mình nhé"
"duy nhất của anh đâu mất rồi"
"anh không muốn mạnh mẽ nữa, cuộc đời này tàn nhẫn quá, anh chịu không nổi"
"anh nhớ nattawat lắm, nhớ nhiều ơi là nhiều"
"anh thương em, hãy để chúng mình hoà vào nhau một lần nữa nha em"
"anh ước gì hai đứa mình thương nhau nhiều hơn thế này"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth ; coming of age
Fanfictionem ước chúng mình thương nhau nhiều hơn một chút. lowercase.