sincare

218 26 0
                                    

mấy hôm dạo gần đây trời cứ mưa tầm tả, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống rồi vỡ tan trên những mái hiên nhà, nó nặng nề như suy nghĩ của em lúc bấy giờ. em không thể nào quên được anh. ít khi em ý thức được anh đã rời đi rồi, và sẽ không quay lại để thương em một lần nào nữa. vì vốn anh đang hạnh phúc bên mối tình êm ả của chính anh rồi. anh đã không còn nhớ về em. 

anh đã nói lời chia tay ngay sau khi em và anh có một buổi hẹn hò lãng mạn, anh bỏ đi để lại em với bao nhớ nhung và suy tư của một cuộc tình kéo dài sáu năm trời, em đã muốn chạy thật nhanh về phía anh để níu giữ anh ở lại nhưng chẳng hiểu sao em lòng lại trùng xuống, em không thể làm bất cứ điều gì ngoài chôn chân mình ở chốn đông người qua lại đó rồi khóc nức nở như đứa trẻ con. 


,


em thong thả đi trên tuyến đường đông người qua, em nhỏ nhắn và xinh xắn trước những áng mây trời và ánh nắng ấm của những ngày đầu xuân, cả cuộc đời dường như đang ôm trọn lấy em để bù đắp cho những gì em đã trải qua trong quá khứ. em cứ dõng dạc bước đi như chẳng muốn dừng lại cho đến khi nhìn thấy một cửa hiệu bán đồ gốm, sẽ thật ổn nếu như em không nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của người em yêu thương cả một cuộc đời, cùng với người tình mới của anh đang cười đùa thật hạnh phúc, nó giống như cái cách mà anh đã từng đối với em. 

em không đau lòng, cũng chẳng còn hụt hẫng như những lần bắt gặp trước, chỉ là em thấy nhớ, nhớ mãi về những câu hẹn ước, về những lần anh say sưa ngắm nhìn em với đôi mắt tình tứ, thơ dại và luôn xem em là duy nhất của anh, là trân quý mà anh sẽ nắm chặt tay cùng nhau đi qua cuộc đời khô khốc, tàn độc. nó đã từng thuộc về em, đã từng là của riêng mình em nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu như những dòng suy nghĩ đó không xuất hiện hai chữ đã từng

"sau tất cả những gì em đã làm, mong muốn lớn nhất vẫn là anh sẽ luôn hạnh phúc, dù cho chẳng giống như những lời hẹn thề của ngày xưa cũ" 

em vẫn nhìn về phía anh, dù chẳng còn đau lòng nữa, nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi lã chã trên gò má ửng hồng, em đã tự hứa với bản thân mình là sẽ không khóc nữa sẽ không để những giọt nước mắt phiền phức đó làm phiền đến một ai khác, vậy mà em cũng làm không được.  em đưa tay lên vội vã lau đi những dòng nước mắt yếu đuối đó, em không muốn ai thấy cái bộ dạng này của em và chê cười nói rằng em là kẻ điên khi vật vả khóc lóc như thế trước cái nơi mà người ta buôn bán để kiếm ăn hằng ngày. 

tự dưng hôm nay bầu trời không còn đẹp nữa.

sau khi ngẩn người được lúc lâu, em cũng nhanh chóng rời đi, dù còn bầu trời không còn đẹp, dù cho em không mạnh mẽ được như vài phút trước đó nhưng em cũng phải chấp nhận và bước tiếp trên con đường của riêng em, em vẫn còn cả một quãng đường dài, vẫn phải hạnh phúc cho đến khi linh hồn của em bay về một nơi yên bình hơn thế giới này mà, không có anh cũng chẳng sao cả, mặc cho nỗi đau vẫn ở đó và nỗi nhớ vẫn dày vò tâm trí của em nhưng thôi điều gì đã qua thì em sẽ chẳng bao giờ có đủ sức mạnh để níu kéo nó ở lại, mà dù cho có thể cảm xúc mà cả hai sắp sửa dành cho nhau sẽ chẳng chân thành như ban đầu nữa. 


,


"anh nhìn ai thế, mà sao nãy giờ người đó cứ đứng ở đó nhìn chúng mình hoài, trông đáng sợ ghê"

"không đâu, người dưng thôi mà, nhưng em chọn một cái đi, hôm nay sinh nhật con chắc nhóc sẽ thích lắm, mau mau rồi chúng mình về kẻo tan trường nhóc không thấy ai lại khóc ầm đấy"


.

geminifourth ; coming of ageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ