"thật ra thì chỉ cần ta vẫn cầm tay nhau thôi"
em nhỏ nhẹ, em đưa tay mình mân mê từng ngón tay của tôi rồi siết chặt lấy. tôi thản nhiên để em nắm chặt lấy nó, dù sao thì vào một ngày nào đó rồi tôi và em cũng sẽ cầm chặt tay nhau và bước đi thong thả trên cuộc đời dài đằng đẳng này, mãi mãi chạy trốn những điều đen tối mà người khác mang đến.
"em định đi đâu?"
"hửm, đi chết!"
"đùa chứ, đi đâu cũng được mà, đi về nơi có biển này, hay là núi cũng được, em sẽ trồng mấy vườn hoa trên đó rồi tự mình chăm sóc chúng và yêu anh cho đến cuối đời"
"đi chết? cũng được, miễn là anh vẫn được ở cạnh em như thế này"
tôi mỉm cười nhìn em, ngẫm nghĩ về chuyến đi sau này, đi chết là hết, xong cả một cuộc đời. nhưng về nơi có biển hoặc núi chắc sẽ hay hơn, trồng hoa này, nuôi mèo béo, nhìn bầu trời và thoả sức viết lách, mỗi ngày cùng em khiêu vũ trong tiếng anh êm ái, mỗi tối chỉ ôm em rồi ngủ say. hạnh phúc biết bao nhiêu. đâu cần phải chết là xong chuyện nhỉ? dù cho cuộc đời có đang săn đuổi để cáu xé chúng ta như thế nào, chỉ cần đi trốn là được, trốn ở một nơi yên bình.
"thế nếu ở biển thì sao?" tôi hỏi
"thì em sẽ ngày ngày ra đó ngắm biển nhìn trời cùng anh, tưởng tượng thôi cũng thấy lãng mạn, anh vẫn ở đó cầm lấy tay em, còn em thì tựa đầu vào vai anh rồi ngân nga mấy ca khúc xưa cũ, thích ghê"
"chắc chứ, hứa sẽ thực hiện điều đó cùng anh nhé"
em cười xoà cái đầu nhỏ gật gật đồng ý, tôi ôm em vào lòng rồi hôn lên mái tóc của em. cả đời này dù có bất ổn đến nhường nào, chỉ cần có em, thế là đủ.
một đời sắp qua, tôi chỉ sợ những bông hoa rồi sẽ héo úa hay thậm chí là không xuất hiện, chỉ sợ bàn tay này không còn đủ sức lực để siết tay em, rồi mấy ca khúc xưa cũ cũng chẳng được ngân nga, chắc là không sao đâu, vì em vẫn đang ở cạnh tôi mà.
"anh yêu em, cả ngàn đời ngàn kiếp anh vẫn nguyện một lòng vì em"
"haha sến"
,
"con tôi, thằng bé nó cứ như thế, tôi biết làm sao sống nổi đây"
người mẹ già đau lòng khuỵa xuống nền nhà khóc than với người bố, bà đau đớn nhìn người con trai của mình nói ngẩn nói ngơ gì đó với con búp bê mà người yêu nó tặng cho nó khi kỷ niệm ngày yêu nhau, lâu lâu lại hôn vào, lâu lâu lại bảo anh yêu em nhiều, lâu lâu lại xoè cả bàn tay ra tựa như muốn con búp bê đó nắm chặt tay mình.
người ta cũng thắc mắc vì sao đang minh mẩn, đẹp trai thế kia mà vào một ngày bình thường lại thành vậy, người cha người mẹ cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn về phía cậu con trai của mình, kể từ khi người yêu nó mất, nó đã thành ra như vậy.
một đời đã qua. một đời còn lại chơ vơ một mình.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth ; coming of age
Fanfictionem ước chúng mình thương nhau nhiều hơn một chút. lowercase.