qua khung cửa sổ của bệnh viện tôi thấy anh đang chăm chú vẽ thứ gì đó trên gác mái của một căn nhà toác ra vẻ ấm cúng tình thương gia đình. thi thoảng anh cũng liếc sang phòng tôi nhưng cũng chỉ được vài giây là lơ đi và tiếp tục công việc vẽ vời của mình, tôi tò mò không biết anh đang vẽ những gì, nghe mấy đứa nhóc trong xóm nói anh vẽ đẹp lắm, nhìn y như thật ấy.
anh tên nattawat, một chàng trai vừa bước qua tuổi đôi mươi, cái khoảng thời gian rạng rỡ nhất của cuộc đời, anh bảo với tôi như vậy. anh thích vẽ và anh thật sự nghiêm túc với nó, anh từng nói với tôi rằng mỗi khi được ngắm nhìn lại những gì anh đã suy nghĩ và để nó xuất hiện trên những trang giấy đó khiến anh hạnh phúc biết bao nhiêu. mỗi khi được tiếp xúc với những trang giấy cứng nhắc, những sắc màu êm ái và những cây cọ vẽ với lông cọ mềm mại uyển chuyển thì anh luôn khiến cho tôi cảm thấy rằng anh đang thật sự sống trên cuộc đời này một cách ý nghĩa nhất, và anh cũng tỏ cho tôi cái tình, một thứ tình cảm trong sáng luôn làm tôi muốn rời bỏ mọi thứ đang tồn tại ở cuộc sống này và đắm chìm vào cái tình của anh.
còn tôi là norawit, chỉ vừa bước sang tuổi đôi mươi cách đây vài tuần, tôi không giống anh, tôi không có đam mê cũng chẳng có cái suy nghĩ là phải sống thật ý nghĩa trong từng giây phút. vì tôi sắp chết, tôi có thể sẽ chết và bỏ lại gia đình của mình ở lại cái cuộc đời tàn khốc này bất cứ lúc nào. bác sỹ nói rằng tôi bị ung thư sau khi tôi có những triệu chứng đáng ngờ và đi đến phòng khám. kể từ đó cuộc đời tôi gắn liền với phòng bệnh và cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc toả khắp cái bệnh viện chết tiệt này. tôi ghét ông trời, chẳng hiểu sao lại tạo ra tôi rồi lại buộc tôi sống trong cái thế giới ngớ ngẩn và xấu xa như vậy, tôi đâu có cần?
"gemini ơi"
anh mở cửa phòng bệnh của tôi và hiên ngang bước vào, anh luôn xuất hiện trước mặt tôi với cái dáng vẻ tươi tắn cùng nụ cười tươi trên khuôn miệng xinh đẹp của anh, tôi thích anh cũng bởi vì điều đó, nó chữa lành cho tôi vô cùng.
"anh đến sớm thế, chưa đến giờ thăm bệnh mà"
"anh trốn vào đấy, hehe"
anh đi đến bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống và đặt giỏ quà anh mang theo lên cái bàn tròn được đặt kế bên giường của tôi. anh vẫn cười, tôi ước gì mình có thể khoẻ mạnh hơn thế này để bảo vệ cái nụ cười đó mãi mãi.
"hôm nay anh có chuyện gì mà đến thế"
"ta da, tặng em đó, anh mò cả buổi mới xong đấy nhé, giữ cho cẩn thận"
anh đưa cho tôi xem tác phẩm của anh, tôi chỉ biết lặng thinh và bày ra cái vẻ bất ngờ ngay khi thấy bóng dáng của tôi xuất hiện trong bức vẽ ấy, y như lời mấy đứa nhóc con nói là anh vẽ đẹp lắm, nhìn y như thật luôn. tôi hạnh phúc quá, chẳng biết phải làm gì để nói cho anh biết là tôi của bây giờ đang hạnh phúc tột cùng, khóc hay là cười đây, tôi không biết mình nên làm gì hết, chỉ biết là có anh ở bên cạnh như thế này khiến tôi chỉ muốn vỡ oà với thần chết, muốn cầu xin ông ta đừng mang tôi đi bất cứ giây phút nào, tôi muốn ở với anh.
"anh làm em bất ngờ quá, em khóc bây giờ cũng được đấy, em cảm ơn anh!!"
"ôi già đầu rồi đấy ông cụ"
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth ; coming of age
Fanfictionem ước chúng mình thương nhau nhiều hơn một chút. lowercase.