"con cười đẹp lắm, giống y ông ấy hồi còn trẻ"
nattawat mỉm cười đau khổ trước cậu trai trẻ. ông đưa tấm hình của 'ông ấy' cho cậu trai trẻ xem.
"ông ấy tên norawit, kể ra cũng đã lâu lắm rồi, ông và ông ấy đã từng có một mối tình rất đẹp, đẹp đến độ như chẳng có thật trên đời"
"vậy giờ ông ấy ở đâu ạ?" gemini hỏi, thằng bé chăm chú nghe theo lời kể của ông cụ vừa gặp mặt ở quán cà phê gần nhà.
"ông mất rồi, vì tuổi già thôi. nhưng khoảng đời còn lại của ông ấy không có ông ở cạnh bên"
"hả, hai người chia tay ạ?"
"ừ, yêu nhau được mười năm thì ông và norawit chấm dứt, vì cái ngày hôm ấy norawit đã chẳng còn tin tưởng ông nữa rồi ông cũng để vụt mất ông ấy"
"vì sao lại như thế ạ? chẳng phải ông nói tình đẹp lắm sao? haiz đúng là tình yêu"
nattawat cười khổ xoa đầu thằng bé, ông cũng đã từng phản ứng như nó khi nghe qua mấy câu chuyện tình yêu gà bông của mấy đứa bạn, chỉ yêu nhau được vài tuần rồi lại chia tay, nhưng ông chỉ nghĩ như thế cho đến khi norawit xuất hiện. ông cũng ôn tồn mà kể lại câu chuyện của mình cho gemini, có lẽ sẽ hoài niệm lắm đây.
"ông và norawit đều yêu âm nhạc, ông thì thích ca hát, còn ông ấy thì thích đàn, piano là chủ yếu. khi đó thì ông được mời đi hát phòng trà, thời gian đầu thì còn hơi rụt rè và sợ sệt với những người ở đó lắm nhưng vì có norawit ở bên ông không còn sợ gì nữa, chỉ sống hết mình với đam mê của mình, rồi cứ dần dà ông bị cuốn hút theo nhịp sống ca hát mà quên mất rằng bên cạnh mình có ai, và người đó đang vật vã thế nào với những bản nhạc của ông ấy, khoảng thời gian đó ông cũng chỉ đi sớm về khuya, hoạt động chủ yếu ở phòng trà thôi, ông cứ để cho norawit ở nhà một mình, và con biết đó norawit đã nghi ngờ ông có người tình bên ngoài, ông cũng chẳng trách ông ấy làm gì, vì ông ấy ngày ngày chỉ nhốt mình trong phòng với cây đàn piano cùng với cái tâm lí dè chừng mọi thứ, lúc nào ông ấy cũng muốn kiểm soát ông. kéo dài được một thời gian rồi ông và ông ấy cãi nhau, cuối cùng là chia tay trong im lặng"
"đến cuối cùng thì ông norawit vẫn sống trong hiểu lầm ạ?"
"ông không biết, có thể là vậy cũng có thể là không, chắc ông ấy thấy ngại ông vì những gì mình đã làm nên lựa chọn im lặng. con biết không, ngày ngày ông vẫn ngồi bên cạnh khung cửa sổ của căn nhà từng ấm áp hơi ấm tình yêu đó chỉ để đợi ông ấy quay về bên cạnh ông, nhưng rồi cho đấy một ngày ông nhận được lá thư báo rằng norawit đã chết, ông đã hoàn toàn sụp đổ"
cậu trai trẻ chỉ im lặng và nhìn vào đôi mắt của nattawat. ông nói tiếp,
"ông vẫn rất nhớ từng giai điệu norawit từng đàn cho ông nghe, mỗi khi nghe thấy tiếng dàn da diết đó của ông ấy thì ông lại yêu ông ấy nhiều thêm một chút, nhưng rồi cũng chỉ dám giấu nhẹm vào trong lòng, vì cuộc đời bắt ông chấp nhận rằng norawit không còn bên cạnh ông hay có thể trở về căn nhà ấm áp đó với ông nữa, 10 năm qua cũng chẳng ít ỏi gì nhưng ông chưa bao giờ quên đi ông ấy"
"thật sự là ông không giữ ông ấy ở lại à?"
"không"
"vậy ông có bao giờ hỏi ông ấy cảm thấy thế nào, hay ông có bao giờ hiểu ông ấy đang nghĩ gì chưa?"
"rồi, nhưng ông ấy không nói, con toàn hỏi những điều dư thừa nhỉ?"
"con nghĩ là do ông ấy ấm ức, ông cũng chỉ đang lo cho cuộc đời của ông, và đam mê của ông, và cũng chẳng còn để tâm gì đến ông ấy. mỗi khi ông ấy thấy không ổn thì ông có ôm lấy ông ấy không, hay chỉ là gượng gạo nói ra mấy lời giải thích cho vấn đề đi sớm về khuya, hay đam mê của ông đây, con nghĩ 10 năm là đủ để một người có thể cảm thông cho người mình yêu khi người yêu lại quá bận rộn với đam mê và quên mất đi người còn lại đang chật vật một mình trong cuộc tình. nhưng thay vì như thế ông ấy lại lựa chọn bỏ đi, và ông thì không giữ ông ấy ở lại"
nattawat ngẩn ngơ trước lời nói của thằng bé mười bảy tuổi, nó nói đúng, nếu suy xét cho cùng thì ông chưa bao giờ ôm lấy norawit một cách thật lòng cả, chỉ toàn kiếm cớ cho vấn đề của mình thôi, chắc là norawit chịu không được nữa, làm gì có ai muốn ở lại mãi trong một cuộc tình đang dần mờ nhạt chứ, thậm chí là người kia còn quên béng đi sự hiện diện của mình nữa kìa.
"10 năm cũng chỉ là một khoảng thời gian thôi, con thấy khâm phục vì ông norawit lại có thể chịu đựng được những khoảng thời gian bí bách và ông thì lại ở phòng trà mà không vỗ về ông ấy dù chỉ là một chút"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth ; coming of age
Fanfictionem ước chúng mình thương nhau nhiều hơn một chút. lowercase.