"vì anh không giống họ, không ai thương em giống như anh"
tôi nhìn vào mắt em, đôi mắt chất chứa những nỗi buồn không tên. em xinh đẹp tựa như bản tình ca da diết khiến tôi đắm chìm chẳng thể dứt, nhưng vẻ đẹp ấy lại chẳng được một ai công nhận ngoài tôi ra.
trong trường, người ta cho em là kẻ xấu và cùng nhau bày ra cái trò xa lánh một người như em, người ta nói em không có mẹ, cho rằng vì như thế mà trở nên xấu xa trong cái xã hội thu nhỏ này vì em không có mẹ để dạy dỗ, họ thấy em hiền lành mà cứ được nước lấn đến bắt nạt em từ lần này đến lần khác, họ chì chiết em một cách cay nghiệt khiến em lúc nào cũng thấy bản thân mình là một tội đồ không nên tồn tại và rồi em tự làm hại bản thân mình.
và có lẽ tôi là người duy nhất có thể bước đến cầm lấy tay em, khiến em vùng dậy khỏi bóng tối lạc lối, cơ mà hình như cũng không phải lắm.
"nattawat ăn đi, anh đi mua nước cho em nhé"
"cảm ơn nhé"
em cầm lấy nắm cơm tôi tự tay làm cho em, nụ cười vui vẻ lại xuất hiện trên gương mặt xanh xao của em, sức sống tuổi trẻ lại tràn trề trong trái tim và trên thân hình chứa đầy những vết bầm tím, những vết thương chưa lành hẳn lại có vết thương mới nằm đè lên, tôi thấy tội cho em, cuộc đời thật sự tàn nhẫn đến thế sao? tôi không hiểu lắm, em đã làm gì để nhận được những điều tồi tệ như vậy chứ?
tôi lặng lẽ rời đi và để em lại một mình ở một góc khuất nhà ăn, chỉ khoảng sau vài phút là lại nghe tiếng bàn tán ầm ĩ ngay ở chỗ em và tôi ngồi, tôi tức tốc cầm theo hai chai nước và chạy về chỗ em, tôi chỉ thấy đám người tàn nhẫn ấy đứng vây quanh thành vòng cung, đứa thì chỉ chỏ, đứa thì nói ra nói vào, thậm chí là có đứa cầm điện thoại để quay phim và nói ra những điều tệ bạc không xứng đáng với cái danh là người tốt mà chúng nó tự đặt cho chính mình.
tôi chết lặng trước cảnh tượng trước mắt, tôi chỉ rời đi có vài phút mà quay lại lại thấy em nằm bất động trên mặt đất, những vết thương lại chi chít trên khuôn mặt cùng cánh tay gầy gò đó, máu thì cứ thi nhau mà chảy ra từ mấy vết thương kinh khủng đó, và điều đáng buồn tôi đang trông thấy là chẳng một ai chạy đến giúp em, kể cả là những người thầy người cô em kính trọng biết bao nhiêu, họ cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn em thoi thóp ở nhà ăn. đây thật sự là cách con người đối với con người hay sao?
tôi chỉ lẳng lặng chạy ra chỗ em nằm, liếc nhìn và ghi nhớ từng khuôn mặt đáng ghét, chết tiệt đấy rồi bế em về phòng y tế, đương nhiên sẽ có sự bàn tán, họ nói một người hoàn hảo như tôi sao lại dính đến một người xấu xa như là em đây, và trăm ngàn cái lí lẽ vớ vấn họ tự đặt ra để tôi phải hành động giống như họ, là ruồng bỏ em.
tôi xót xa hình người con trai nhỏ bé trên tay nhìn, hình như tôi thương em mất rồi, con người nhỏ nhắn và dễ vỡ thế này, đáng ra em phải được sống trong một thế giới xinh đẹp hơn, chứ không phải là cái chốn tội lỗi luôn lấp liếm những điều ghê tởm này.
"nattawat tỉnh rồi à, em có thấy ổn chưa, để anh đi kêu cô y tế cho em nhé?"
"không... anh ở lại với em đi... em cầu xin anh"
em níu lấy vạt của tôi, đôi mắt em lại long lanh, hốc mắt chỉ vừa khô lại được vài tiếng thì trở nên ẩm ướt và hai dòng nước mắt nóng hổi cũng lăn dài trên gò má của em, em nức nở van xin, sợ hãi đến nỗi hai tay chấp lại xoa xoa và miệng thì không ngừng nói em cầu xin anh, tôi chẳng thể nào tưởng tượng nỗi cái cảnh này lại xảy ra với em.
"được rồi, được rồi anh ở lại với em nhé, đừng khóc nữa, ngoan nhé"
tôi ôm em vào lòng mình, tiếp theo cũng chỉ biết xoa xoa lưng cho em để tạo ra cảm giác an toàn, em bảo tôi thế, rằng mỗi khi thấy em khóc hãy xoa lưng cho em, vì nếu cảm nhận được em sẽ thấy mình đang an toàn. em dụi đầu vào hõm cổ của tôi, vẫn khóc đến khi rã rời và đương nhiên tôi thì chẳng rời xa em nửa bước, ngày hôm đó tôi đã trốn hết năm tiết học còn lại chỉ để ở lại phòng y tế cùng em. dù sao em vẫn là nhất, dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ em.
"em ráng chịu, vài ngày nữa anh sẽ đưa em ra khỏi đây, em ngoan, chịu đựng nhiêu đó là quá đủ rồi, hứa với anh là sau này sẽ cùng anh sống một đời hạnh phúc nhé?"
"ừm!"
em cuối cùng cũng chịu cười với tôi một cái, một nụ cười chua xót dành cho cuộc đời này, trên khuôn mặt đó đã không còn gì xinh đẹp nữa rồi, ngoài nụ cười đó, tôi yêu em, nattawat. yêu đến chết, tôi có chết cũng sẽ bảo vệ em.
"nghe tin gì chưa, hôm qua thằng khùng đó hôn norawit trong phòng y tế đó"
"norawit? học sinh giỏi, con cưng của thầy cô ấy hả?"
"ừ, đúng tởm, thằng đó chắc cũng bệnh hoạn lắm rồi!"
"gớm, nghe thôi cũng nổi da gà"
"thật không, chết mất, thần tượng bấy lâu này của tao"
và tỉ tỉ câu nói độc ác được thốt ra từ chính những người đã từng xem tôi là bạn, là người phải cứu họ trong mấy kì thi khó nhằn, kể cả những người đã nói thích tôi, nói thương tôi đến chết đi sống lại dù tôi có là gì họ vẫn thương. điên khùng, thật đúng đắn khi tôi đã từ chối những lời nói giả dối đó, xem ra tôi vẫn còn minh mẫn phết.
nhưng chết dở là cuộc đời tôi đã bắt đầu trở nên tồi tệ.
lịch sử lặp lại, họ nói tôi là nattawat thứ hai.
nhưng tôi không quan tâm, tệ nhất là họ đã đánh tôi đến chết, dã man thật. con người hay dã thú đây?
dù sao thì tôi cũng hoàn thành được nhiệm vụ của mình, em đã được đưa ra khỏi cái chốn tàn ác, độc hại đó, còn tôi đã chết. bọn người đó chặn đường tôi và dùng những cây gậy to lớn đánh vào người tôi cho đến khi tôi mất đi ý thức, ngất lịm đi, sau cùng là chẳng còn thở được nữa. tôi đã chết, em thì an toàn. cuộc đời thế là xong.
tôi thương em chắc có lẽ đã đủ, tôi thề với cả trời cả đất sẽ chẳng bao giờ tôi đối xử với em giống như cái cách bọn nó đã làm, giống như lời em đã từng nói.
,
"nhưng anh đi rồi, lời hứa sẽ hạnh phúc cùng anh một đời em phải thực hiện làm sao đây?"
"sao lúc nào em cũng là người phải chịu tổn thương, anh là đồ thất hứa, lúc anh rời đi còn đau đớn hơn những tồi tệ bọn người kia dành cho em nữa kìa"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth ; coming of age
Fanfictionem ước chúng mình thương nhau nhiều hơn một chút. lowercase.