link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/43002210/chapters/108046791
━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━
Viridity (n.) màu xanh lục, sự tươi mát, trẻ trung, ngây thơ
Đối với Alhaitham, Lumine gợi cho anh nhớ về biển.
Anh biết hình ảnh so sánh này rất khác, nhất là khi người ta thường hay ví nàng với cơn gió bay bổng, hay ví với ngôi sao luôn toả sáng trên bầu trời. Những so sánh đó đều có lý, nhưng Alhaitham nghĩ rằng chúng không bao hàm hết được bản chất thật sự của nàng.
Biển cả, tưởng chừng như bao la và vô tận. Xinh đẹp, mà lại nguy hiểm. Có điều gì đó về người lữ khách đến từ phương xa, điều gì đó không thể nhìn bằng mắt thường. Huyền bí, mà lại lộ liễu.
Có gì đó về nàng hơn những gì người ta vẫn thấy, ẩn chứa sau nụ cười, thái độ hoà nhã và bề ngoài dũng cảm. Có gì đó hơn thế trong cách nàng nắm chặt thanh kiếm của mình, hay trong cách nàng nhìn lên bầu trời đêm với biểu cảm xa xăm và không thể đọc được.
Nhưng buồn thay, không ai có thể thực sự chạm tới đáy biển. Bên cạnh đó, Alhaitham chưa bao giờ coi biển là thứ gì hơn là một vùng nước có tầm quan trọng lớn đối với sinh hoạt của loài người.
"Không thích tiệc tùng hả?"
Quay lại về phía giọng nói dịu dàng ấy, Alhaitham được chào đón bởi một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của nàng. Ánh sáng xanh nhạt của mặt trăng, cùng với tiếng nhạc, tiếng reo hò, cười đùa từ xa vọng lại. Nàng mời một ly rượu Mondstadt nhập khẩu, anh nhận lấy nó mà không nghĩ nhiều.
"Không thích lắm." Anh đáp lại. "Còn cô?"
"Tôi tận hưởng nó ở mức độ vừa phải." Nàng cười khẽ, nhấp một ngụm rượu. "Nhưng nói thật thì tôi khá mệt sau khi bị Nilou kéo lên sân khấu rồi bị Paimon nhét đầy đồ ăn nữa."
Alhaitham gật đầu, uống một ngụm rượu từ ly của mình. Bất ngờ thay, đây là một loại rượu mạnh.
"Cái Chết Chiều." Lumine giải thích. "Loại rượu ưa thích của một người bạn của tôi và là một trong những loại mạnh. Xin lỗi nếu không hợp khẩu vị của anh."
Alhaitham cười một cách thú vị, nhấp thêm một ngụm rượu dễ làm người ta say. "Muốn mượn rượu quên sầu, đúng không?"
Có một nỗi buồn chợt thoáng qua trong đôi mắt nàng, trước khi nó nhanh chóng biến mất trở thành thứ gì đó bình thường hơn - một thứ mà Alhaitham cũng không thể giải mã hoàn toàn. Ngay lúc này, anh không thể nào không nhớ đến những giây phút yếu lòng của nàng khi ngập ngừng kể lại quá khứ bị ghẻ lạnh của Tiểu Vương Kusanali.
Nhưng trước cả khi anh nghĩ đến việc kéo dài chủ đề này, Lumine đã nhanh chóng lái cuộc trò chuyện qua một hướng khác.
"Anh có mong đợi được nằm mơ một lần nữa không?"
Đây là một câu hỏi kì lạ, chắc chắn là loại câu hỏi mà Alhaitham không bao giờ nghĩ rằng ai đó sẽ hỏi mình, một câu hỏi mà anh ấy chẳng bao giờ có hứng thú từ trước đến nay. Sự tò mò ngây ngô sáng lên trong đôi mắt vàng xinh đẹp của nàng, làm cho câu hỏi ấy, trong tình huống này, trở nên lạ thường hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
| hailumi | In this dreamless land, I dream of you
FanfictionChỉ vài ngày trước thôi, Sumeru là một đất nước không có giấc mơ. Đây được coi là là một phước lành mà vị thần bảo hộ của họ đã ban cho người dân nơi đây, họ cho rằng giấc mơ không có gì ngoài sự cản trở đối với lý tính và trí tuệ. Hiện tại, người d...