Hiraeth (n.): Một niềm khao khát riêng cho nỗi nhớ nhà hay là một quá khứ lãng mạn mà không thể quay lại.
Sáng hôm sau, Alhaitham cảm thấy khó hiểu khi nhớ về hành động của chính mình tối qua. Mà nhìn Lumine da dẻ trở nên hồng hào hơn sau một đêm ngon giấc, và mặt đang đỏ bừng lên, có lẽ nàng cũng đang rất bối rối.
Phải nói là một tình huống khó xử.
Nhưng Alhaitham sẽ không phải Alhaitham nếu anh ấy không biết cách xoay chuyển tình thế về hướng có lợi cho mình.
Vì thế anh ấy mở lời hỏi thăm, cố găngs bằng một giọng tự nhiên nhất có thể.
"Em thấy sao rồi?"
Lumine, người đang túm chặt lấy chăn để cố xoa dịu sự căng thẳng, quay lại nhìn anh nở một nụ cười nhỏ nhẹ và lễ phép (và hơi dè dặt nữa).
"Tốt hơn nhiều rồi, nhờ anh cả."
"Em đánh giá anh quá cao rồi. Đó đều là nhờ cơ thể em rất mạnh mẽ." Alhaitham mang cho nàng bữa sáng Paimon đã chuẩn bị trước khi cô xin phép đi nghỉ ngơi trong không gian bỏ túi riêng của mình. "Em nên ăn đã. Cơ thể của em cần nhanh chóng lấy lại sức khoẻ để nhanh bình phục hơn."
"Tất nhiên rồi!" Lumine nhận lấy đĩa. "Còn anh thì sao? Anh không ăn à?"
"Anh vừa ăn rồi."
Alhaitham không cần phải kể chi tiết về việc anh ấy tỉnh dậy, nhớ lại tất cả những chuyện đã làm tối qua và quyết định phải đi ăn sáng trước để quên bớt đi như thế nào.
"À." Lumine ỉu xìu. "Được rồi."
Chết tiệt. "Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
"À không. Khá ngon mà. Anh sẽ ngạc nhiên khi biết Paimon là một đầu bếp khá cừ đó." Lumine cười trấn an trước khi cắn một miếng bữa ăn sáng. "Cơn bão đã tan chưa?"
"Rồi. Nhưng tốt nhất là đợi thêm một ngày nữa hẵng quay lại Thành Sumeru, nhất là khi phải để ý đến sức khoẻ của em." Alhaitham khoanh tay đáp lại.
"Em không dễ dàng bị hạ gục bởi một cơn sốt như thế, anh biết mà. Em còn chịu nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa kìa." Nàng nhăn nhó nói.
Alhaitham không thích câu này chút nào. "Lại càng thêm lý do để nghỉ ngơi."
Lumine bĩu môi hờn dỗi, nhưng cũng không cãi lại. Nàng tập trung ăn nốt bữa ăn sáng của mình, chậm rãi cắn miếng thịt xông khói mà Paimon đã chuẩn bị rất chu đáo.
Tay Alhaitham cựa quậy trước sự thôi thúc thò tay vào túi lấy sách ra đọc để tự làm xao nhãng khỏi những suy nghĩ của mình - từ niềm khao khát, mong mỏi về thứ gì đó ở rất gần, mà lại rất xa.
Vì thế anh ấy thực hiện bước đầu tiên;
"Đêm qua em ngủ ngon chứ?"
Cô gái tóc vàng dừng lại, trước khi chầm chậm quay sang và quan sát biểu bảm của anh. Rồi một nụ cười nhỏ nhưng rạng rỡ xuất hiện trên đôi môi nàng.
"Vâng. Có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ rất lâu rồi."
"Vậy sao?" Alhaitham nhìn tránh đi. "Cô bạn biết bay của em đã kể với anh là em thường gặp ác mộng. "Có... đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| hailumi | In this dreamless land, I dream of you
FanfictionChỉ vài ngày trước thôi, Sumeru là một đất nước không có giấc mơ. Đây được coi là là một phước lành mà vị thần bảo hộ của họ đã ban cho người dân nơi đây, họ cho rằng giấc mơ không có gì ngoài sự cản trở đối với lý tính và trí tuệ. Hiện tại, người d...