Nguyên nhân của mọi việc đều bắt nguồn từ rất lâu về trước. Khi mà vị thần của thời gian vẫn còn đang thống trị trên đất Hy Lạp
Hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mái tóc vàng trở trở nên bết dính, khuôn mặt đẹp thì ướt đẫm mồ hồi.
Phía bên ngoài, giọng the thé của một gã đàn ông vang lên:" Còn không mau đứng dậy? Lũ khốn kiếp các người đứng lên!" Kèm theo đó là tiếng khóc, tiếng hét của một nhóm người.
Âm thanh của tiếng ồn đã thành công kéo sự chú ý của hắn. Giờ hắn mới để ý đến chỗ mà bản thân đang nằm.
Eo ôi, bẩn chết đi được!
Đây không phải chỗ cho người nữa rồi, đây là chỗ cho heo, cho ngựa mới đúng. Chỗ hắn nằm có rất nhiều người chen lấn vô, bản thân hắn cũng đang nằm trên một đống rơm rạ ẩm mốc và thứ đắp trên người là một tấm vải rách tả tơi bẩn thỉu.
" Ngươi đã tỉnh rồi"
Hắn quay qua nhìn người vừa nói, là một thằng nhóc khoảng 13, 14 tuổi gì đó. Người nó nhỏ thó, gầy tong teo, khuôn mặt hốc hác.
Hắn không nói gì mà cứ nhìn nó chằm chằm.
Thằng bé thấy thế cũng không chút sợ hãi, nó lại gần ấn người hắn xuống, lên giọng nhắc nhở:" Cơ thể anh còn đang bị thương, cứ nằm xuống đi."
Nhưng đời nào hắn lại làm thế, cái nơi bẩn thỉu này khiến hắn khó chịu. Người con trái tóc vàng tránh khỏi thằng nhỏ, hắn khó khăn hỏi nó:" Đây là đâu?"
" Đây là trại nô lệ!"
" Tại sao ta lại ở đây?"
" Em không biết, chỉ thấy bọn họ bảo nhặt được anh từ bờ sông."
Nói xong thằng bé yên lặng, bản thân hắn cũng không nói gì. Cứ như vậy được một lúc, thanh niên tóc vàng đứng lên. Cả người hắn bị thương nhưng cũng chỉ được băng bó qua loa, khi đứng lên không tránh khỏi một trận đau đớn kéo tới.
'' Anh đi đâu thế?'"
" Còn đang bị thương mà" Thằng bé đứng dậy chạy theo hắn, nó kéo lấy một cánh tay của người kia lại không ngờ khiến hắn đau đớn.
" Em xin lỗi..."
'' Không sao'' Dứt lời hắn cũng đi luôn
Thằng bé kia vội chạy theo, nó hỏi:'' Anh định đi đâu?? Đây là trại nô lệ đó''
'' Bỏ trốn"