Chương 4

198 17 5
                                    

Từ chap này sẽ gọi 'Tiên nữ' của chúng ta là Hạ nhoa

---------------------------------------------------------------------

Đúng như những gì Hạ đoán, đằng sau cả hai có rất nhiều người chạy đến. Đám người ở trại nô lệ chạy trước, bây giờ trong bọn họ cũng không thể phân biệt nổi đâu là 'chủ' đâu là 'nô'. Một đám người chỉ biết kéo nhau mà chạy, theo sau họ chính là một đàn sói dữ tợn chỉ chờ cắn nuốt con mồi. Chạy sau cùng không ai khác ngoài lũ người đã tấn công vừa nãy, bọn chúng ngồi trên lưng ngựa, tay cầm cung bắn về những con người tội nghiệp. Trên khuôn mặt dữ tợn của chúng đều nở một nụ cười ghê rợn.

Cảnh tượng lúc này thật đáng sợ.

Thằng bé Shin nghe thấy tiếng người lẫn với tiếng sói càng lúc càng gần, nỗi sợ hãi của nó ngày càng tăng. Nó không dám kêu gì nữa, đứng trước cửa tử nó chỉ biết nắm tay người bên cạnh chạy thật nhanh ra khỏi đây.

Cả hai cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng này, nhưng được một lúc Hạ đột nhiên kéo mạnh Shin lại khiến thằng bé ngã nhào ra đất còn bản thân hắn thì bị một mũi tên bắn vào tay trái của hắn. Cũng may mũi tên cắm không quá sâu, nó chỉ gây ra vết thương ngoài ra. Hạ lấy mũi tên ra, hắn kéo Shin đứng dậy.

" Chạy nhanh!"

" N... Nhưng..."

" Nhanh lên!"

Chưa kịp để thằng nhỏ hiểu chuyện gì, Hạ đã kéo áo nó đẩy ra phía sau, cái mũi tên trên tay chỉ thẳng về phía bụi cây cách đó không xa.

" Gừ..."

Là tiếng của một con sói!

Một con soi đen, lớn từ bụi cây bước ra. Đôi mắt vàng của nó hung ác mà nhìn về phía hai con người nhỏ bé.

Hạ nắm thật chặt mũi tên trong tay, cả người hắn căng cứng trước con thú hung dữ. Chỉ cần con sói đó tiến lại, bọn hắn chắc chắn sẽ bị nó cắn chết. Mà nếu có chay thì cũng không thể được. Làm sao mà hai kẻ nô lệ cho thể thoát khỏi con thú quái ác kia.

Sói đen từ từ tiến lại gần, rồi nó bắt đầu tăng tốc nhảy lên như muốn nuốt chửng con mồi.

Hạ ngay lập tức đạp thằng nhóc Shin ra chỗ khác nhưng bản thân lại không thoát khỏi miếng của con thú dữ. Tay trái của hắn bị nó đớp lấy khiến cho hắn bị ngã ra sau. Con sói cũng chớp lúc hắn chưa phản xạ kịp, nó kéo lê hắn đi cả một đoạn.

Tay trái của Hạ bị sói cắn, cơn đau khủng khiếp ập tới, hắn còn cảm giác như răng sói đã cắn vào cả xương của mình. Hắn cắn răng nén đi cơn đau thấu trời, nhanh chóng cầm chặt mũi tên cắm thẳng vào một bên mắt sói.

Con sói lập tức nhả ra, nó hú lên những tiếng đau đớn.

Không ổn!

" Chạy nhanh!!"

" Nó đang gọi thêm đồng bọn tới!" Hạ nắm lấy cổ áo Shin kéo nó ra khỏi nỗi sợ hãi.

Thằng nhỏ bị hắn kéo đi cũng không có chút cảm xúc nào. Mặt nó trắng bệch, đôi mắt vô hồn quay lại nhìn về phía con sói đen đằng sau.

Nó dường như đang nhớ về cái gì đó??

Nhớ về cái ngày mẹ và em gái nó bị một đàn sói cắn đến chết. Mà người để lũ sói giết họ lại là cha hắn. Người đang sống hạnh phúc ở trên đỉnh núi Vũ kia.

[RoR] Mưa trên biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ