Nói là bỏ trốn nhưng đi chưa được ba bước đã bị tóm lại.
Shin chán nản nhìn anh đẹp trai tóc vàng. Người gì đâu mà lạ vậy. Mặt rõ đẹp nhưng hình như không được thông minh cho lắm.
" Có ai muốn bỏ trốn mà lại đứng trước cổng nói sẽ bỏ trốn như anh không?"
Mĩ nam tóc vàng vẫn im lặng không nói gì, hắn chỉ nhìn vào ánh ngọn lửa để măc thằng bé luyên thuyên một mình.
" Tiên nữ à, anh nên biết bản thân mình bây giờ có giá như thế nào với lũ buô..."
Chưa để thằng bé nói hết, 'tiên nữ'đột nhiên quay qua trừng mắt nhìn nó. Ánh mắt như không thể tin nổi lời nó nói.
Shin ngây thơ, nó không nghĩ gì nhiều mà cứ tưởng hắn bất ngờ vì bản thân có giá. Thằng nhỏ vui vẻ nói tiếp:" Tiên nữ à, anh có giá lắm luôn, lũ buôn người còn tính đem bán anh cho vua của một nước với giá trên trời nữa kìa."
" Em nghe bọn lính bảo khoảng hai tuần sau sẽ đưa anh tới chỗ của gã"
" Ngươi... Gọi ta là gì??"
" Là 'tiên nữ'"
" Không chỉ có em đâu, mọi người ở đây đều gọi anh là 'Tiên nữ' hết"
'Tiên nữ' mặt tối xầm xuống hắn tiến đến cho Shin véo mạnh hai bên má thằng bé, gằn giọng:" Không được gọi ta như thế!"
" Kh... Không ọi ư thế thì... gọi... như...ào??"
Không gọi như thế thì gọi như thế nào??
" Không biết"
Shin lập tức hỏi:" Anh tên gì??"
" Không biết"
Đến lúc này hắn mới chợt nhớ ra, hắn không có tên, hắn không biết mình là ai và đến từ đâu. Hắn chỉ biết mình nên rời khỏi đây, phải trở về nơi của mình. Nhưng đó là đâu??
Nghĩ đến đây hắn bắt đầu có chút sợ, bàn tay bóp má thằng nhóc Shin thả lỏng ra.
Shin cũng nhận thấy sự thay đổi của hắn, thằng nhỏ không hỏi gì thêm nữa, nó im lặng được một lúc rồi như nghĩ ra gì đó, nó nói: " Em gọi anh là Hạ được không"
??
Thằng nhóc này bị khùm điên à?
Ai lại đi đặt tên cho một nam nhân xa lạ bao giờ.
Nam nhân tóc vào khinh bỉ nhìn nó, Shin luống cuống giải thích: " Tại...em rất thích mùa hè nên...nên...''
RẦM
" BẮT TẤT CẢ NHỮNG KẺ Ở ĐÂY LẠI CHO TA"
" KẺ NÀO PHẢN KHÁNG GIẾT KHÔNG THA"
Bên ngoài tiếng vó ngựa cùng với những tiếng la thất thanh của những con người tội nghiệp hòa lẫn vào nhau. Từ bên trong túp lều nhỏ, cả hai con người có thể thấy được hết khung cảnh hỗn loạn bên ngoài. Những tên đàn ông dữ tợn, mặc giáp, cưỡi ngựa xông đến, chúng đi tới đâu xác người ngã xuống, chúng không chỉ giết nô lệ mà mấy kẻ buôn người cũng không thoát khỏi nanh vuốt của chúng.
" C...cái gì v...??''
" Rời khỏi đây."
" Dạ..."
" Rời khỏi đây."
Shin giờ mới hoàn hồn lại, thằng bé đứng dậy nắm lấy một tay hắn rồi cả hai chạy ra khỏi chiếc lều nhỏ.
Nhân hoàn cảnh hỗn loạn ở trại nô lệ, Shin nhanh chóng tìm được đường thoát đưa cả hai chạy vào trong rừng. Chạy được một lúc, Shin nhớ ra gì đó, nó hỏi:
" Tiên nữ...chúng ta...chúng ta phải chạy đi đâu??"
Nam nhân tóc vàng đột nhiên dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào Shin.
" Gọi là Hạ" Dứt lời liền kéo tay nó chạy tiếp.
" Hả??"
" Tiên... Hạ, anh khó chiều quá à"
Hạ không nói gì, hắn chỉ kéo tay thằng nhỏ chạy. Nhưng được một lúc thì Shin bắt đầu thấm mệt. Nó dù sao cũng chỉ là một đứa bé chưa trưởng thành, lại còn gầy trơ xương mà chạy được đến giờ đã quá sức với nó lắm rồi.
" Hạ, chúng ta ... chúng ta ...nghỉ một... một chút đi..."
" Không được."
" Hả??"
" Đằng sau có người"
Từng tế bào trong cơ thể Hạ dường như không ngừng kêu gào hắn phải chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt. Bên tai nghe rõ được âm thanh của tiếng hét, tiếng bước chân của con người, tiếng chân ngựa và gầm gừ của sói.
--------------
Hê loooo quý dị
Tình hình là dạo này tui bận quá nên truyện ra hơi lâu, quý dị thông cảm cho cái tấm thân già này với :(((((((((
Tui không drop đâu, mọi người yên tâm.
Con Pói ở đây được xây dựng hơi khác so với manga. Cái tư tưởng về thần của ổng chắc là có từ lúc sinh ra rồi nhưng ở đây thì khum nhé
Với cả ở đây Pói còn bị mất trí nhớ nên tính cũng bớt 'khiêu' đi một chút.
À, cái bối cảnh của truyện cũng không có thực, chỉ biết là ở phương Đông, không ở trên đất nước cụ thể nào cả.
Top còn lâu mới xuất hiện nha he he he.