Chương 5

179 20 4
                                    


Shin vốn không phải người trung nguyên, nó sống ở một nơi quanh năm lạnh lẽo trên cao nguyên. Nhưng bản thân nó khi sinh ra lại ở một căn nhà nhỏ ở trung nguyên, phải đến khi lên 5 tuổi mới rời đi.

Mẹ của nó là một người phụ nữ rất rất đẹp có mái tóc vàng nắng. Ngày còn bé nó vẫn luôn thích nghịch mái tóc vàng của bà. Với nó, mẹ chính là người tốt nhất, tuyệt vời nhất.

À, nó còn có cha nữa. Đó là một nam nhân ở  trung nguyên. Shin không thể nhớ nổi khuôn mặt của cha bởi lẽ trong kí ức nhỏ bé của nó khi ấy, cha rất ít khi xuất hiện. Có khi một tháng đến một lần nhưng có khi cả năm trời cũng không thấy bóng dáng của cha. Có lẽ đặc điểm duy nhất nó nhớ ở cha chính là chiếc chuông bạc đeo bên hông. Ngày bé Shin rất thích nó và mẹ nó cũng thế, thằng bé thích nhất là nằm trong lòng mẹ nhìn chiếc chuông lắc lư theo từng bước đi của cha.

Đến khi nó 3 tuổi rưỡi, trong buổi trưa hè nọ, nó ngồi trong lòng mẹ tò mò nhìn chiếc chuông của cha. Ông ấy ngồi im một chỗ, nhắm mắt ngủ. Một cơn gió hè từ cửa sổ bay vào khiến cho cái chuông nhỏ khẽ kêu. Shin ngó mẹ nó đang ngủ, cha cũng không có động tĩnh gì, nó bèn nhảy xuống giường, rón rén lại gần cha. Nó nhìn ông một hồi rồi với tay lấy chiếc chung, nó thật sự muốn biết bên trong cái chuông đó là cái gì.

Thằng bé thành công lấy được món đồ mà nó thích, nó liền chạy một mạch ra ngoài sân vườn. Thích thú lắc lắc cái chuông để nghe được âm thanh trong trẻo của nó. Nó mải mê chơi mà quên cả thời gian và cái nóng của trưa hè.

Nó ước gì cha có thể tặng cho nó chiếc chuông này và ở lại đây với mẹ con nó nhiều hơn. Dạo này bà ấy còn có em bé, mẹ nói có thể là một tiểu muội muội vô cùng đáng yêu. Nó vui lắm, thế là nó có thêm người để chơi cùng. Nhưng cha mà ở đây cùng với mẹ con nó thì sẽ vui hơn.

Cứ mải mê suy nghĩ mà không để ý dưới chân, Shin vấp phải một hòn đá, chiếc chuông trên tay vì thế mà bị lăn đi mất. Nó hốt hoảng, mò mẫm xung quanh nhưng không thấy chuông đây. Lúc này nó bắt đầu sợ, nó ngồi bịch xuống khóc ầm lên.

Cha mẹ nghe bị tiếng khóc của con trai đánh thức, mẹ vội vàng đi ra xem, cha thì bình tĩnh đi sau.

" Cái c...chuông...mất... rồi....hức..."

Sau đó xảy ra chuyện gì thì nó không còn nhớ gì cả, chỉ biết cha đã rất giận, còn cãi nhau với mẹ một trận rồi bỏ đi không bao giờ trở lại. Ngay cả lúc mẹ sinh tiểu muội muội cùng không về.

Không lâu sau khi sinh, mẹ dẫn cả hai anh em rời khỏi trung nguyên.

Phải đến gần 10 năm sau đó cả ba nhận được tin tức của cha.

Cả ba một lần nữa trở lại trung thổ. Nhưng Shin không ngờ rằng chuyến đi này lại lấy đi mạng sống của cả nhà nó.

Trên đường đi lại gặp đám sói dữ, nó may mắn sống sót nhưng mẹ và em gái lại bị chúng cắn nuốt không còn lại gì. Nỗi đâu mất người thân chưa nguôi thì nó lại bị đưa vào trại nô lệ mà người đưa nó vào đây không ai khác chính là cha nó.

Shin biết được chuyện này ngay sau khi nó bị bắt vào đây chưa được một tuần. Khi biết chuyện, nó không thể tin cha lại làm thế với chính vợ con mình. Nó đau khổ, phẫn nộ rồi tuyệt vọng. Mong muốn chốn thoát khỏi nơi địa ngục này không còn. Nó chấp nhận cuộc sống nô lệ, ngày ngày lao động khổ sai rồi lại chờ xem có vị nào đó mua nó không. 

Nhưng vào ngày kia, lũ buôn nô lệ đem về một người kì lạ. Nghe bảo chúng bắt được y khi đang bất tỉnh ở con suối gần đó. Lúc đấy, Shin đứng một góc nhìn lén bọn họ mang y đi. Từ xa lấp ló mái tóc vàng quen thuộc, nó hoảng hốt chạy đến.

" M... Mẹ ơi... "

Nhưng người kia không phải mẹ nó.

[RoR] Mưa trên biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ