Những ngày nay Sana đặc biệt bận rộn, mỗi ngày đều đến một giờ sáng mới về lại khách sạn. Điều này là hoàn toàn không bình thường chút nào.
Thông thường nàng đi làm năm tiếng một ngày, vì đã có Kikuchi quản lý mọi thứ, việc của nàng chỉ là đi kiểm tra một vòng các tầng, bắt chuyện hỏi thăm mức độ hài lòng của hội viên, sau đó lui vào phòng làm việc của mình hoặc lên tầng thượng ăn uống tán gẫu với bạn bè. Tính ra là rất nhàn rỗi. Chỉ trừ khi có chuyện bất trắc, nàng sẽ không ở lại muộn hơn mười một giờ tối.
"Không biết tối nay bà chủ có lại đến đây ngồi không nhỉ?" Anh chàng bartender trẻ tuổi lau khô ly rượu vừa rửa, quay đầu hỏi cấp trên của mình. Đập vào mắt anh ta là bóng lưng của người đàn ông đã đứng tuổi đang ngồi xổm trước tủ lạnh tìm kiếm gì đấy.
"Có thể có, có thể không. Thế nào? Mới vài tiếng không gặp đã thấy nhớ?" Ông chú bartender đáp lời, cũng không quay đầu nhìn lại, bận rộn lục tung đống đồ trong tủ lạnh.
"Anh đừng có nói bậy! Em còn mong là bà chủ đừng đến. Lần nào cũng ngồi ngay trước mặt làm em sợ gần chết." Anh chàng nhớ lại dáng vẻ ngồi uống rượu quá mức nghiêm túc của Sana, lắc đầu rùng mình.
"Chú mày mà nghiêm chỉnh làm việc thì có gì phải sợ?" Ông chú kia buồn cười nói. Đúng là con nít, bị người khác nhìn nhiều một chút liền chột dạ. Mà bà chủ thật ra cũng không quan tâm đến bọn hắn.
Suốt ba đêm liên tục, Sana luôn ra quầy bar ngoài trời trên tầng thượng uống rượu một mình. Nàng ngồi trên chiếc ghế bành bọc da màu nâu đỏ ngay trước quầy, chậm rãi uống từng ngụm rượu nhỏ, một khi đã ngồi liền ngồi đến hẳn nửa đêm.
"Anh có cảm giác bà chủ gần đây rất kì lạ không?" Anh chàng bartender đặt ly rượu đã được lau kĩ đến độ bóng loáng xuống quầy, nghiêng đầu hỏi như đang cố hồi tưởng lại tối qua.
"Kì lạ kiểu gì? Bà chủ trước giờ vẫn vậy mà, thỉnh thoảng cũng ra đây uống rượu một mình... Nhưng dạo gần đây có vẻ không phải chỉ uống rượu để giải sầu. Anh có cảm giác bà chủ như đang đợi ai đấy." Ông chú bartender cuối cùng cũng tìm được hộp nhựa đựng những lát chanh đã cắt sẵn nằm sâu tận cùng bên trong tủ lạnh. Biết ngay là vẫn còn mà, người đàn ông khoái chí cười hì hì thả chiếc hộp lên quầy bar.
"Đúng không? Em cũng cảm thấy vậy! Nhất định là ai đấy thường ngồi ở chỗ kia." Ánh mắt chàng trai trẻ nhìn thẳng vào không gian trong nhà, rơi lên hàng ghế sô pha sát tường.
Từ chiếc ghế bành mà bà chủ thường hay ngồi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy được hàng ghế đấy. Nàng sẽ cầm ly rượu trong tay, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn đúng một chỗ, sau đó lại rũ mắt nhìn xuống ly rượu. Từ nét mặt có thể thấy được đang cất giấu nỗi lòng gì đó khó nói.
May mắn cho anh chàng bartender trẻ tuổi, tối đấy Sana có lên tầng thượng nhưng nàng ngồi ở trong nhà cùng bạn bè. Cả những buổi tối tiếp theo cũng không ra quầy bar ngồi nữa.
Người phụ nữ tóc vàng hiển nhiên không xuất hiện thêm lần nào. Sana rốt cuộc vẫn không biết cô ta là ai. Nàng đã nghĩ cho Kikuchi điều tra một chút nhưng nghĩ kĩ lại thôi. Nàng không cam lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/334633955-288-k613804.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaTzu] TROUBLE - Mei Mei
General Fiction"There is no turning back, we are already In a racy tug-of-war, yeah We pull each other, baby, oh, no, oh, no Hey, we're in trouble" - Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát Trouble trong album Between 1&2, đặc biệt do Jihyo viết lời và tham gia sáng t...