Part IV: THE DAUGHTER

243 32 0
                                    

Sáng nay Sana tỉnh dậy với một tâm trạng rất nặng nề. Mặc dù ngày qua ngày nàng đều thức dậy cảm thấy chán nản và bi sầu nhưng không đến nỗi hít thở cũng nhọc nhằn như hôm nay.

Giấc ngủ tối qua của nàng rất nông. Nàng gần như không hề thực sự ngủ. Đôi mắt nàng nhắm chặt, hơi thở cũng rất nhẹ, toàn thân bất động. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được mọi thứ, đôi tai vẫn nghe được âm thanh và đôi mắt vẫn cảm nhận được ánh trăng từ bên ngoài hắt vào cửa sổ.

Mọi năm khi đến gần ngày giỗ của mẹ, nàng đều rơi vào trạng thái lấp lửng kì lạ này. Có khi còn tiếp diễn sau ngày giỗ thêm vài ngày.

Năm giờ sáng, khi bầu trời còn đẫm sắc xanh, Sana đã rời khỏi khách sạn. Tài xế riêng Toya nắm rõ địa điểm đến, anh chào hỏi nàng một câu xong liền lái xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố, một mạch đi thẳng ra khu vực ngoại ô thuộc quận Hirano.

Sau khi chạy ngang qua con phố lớn không có gì ngoài những sòng bạc pachinko thật to, chiếc xe tiếp tục rẽ vào một con phố nhỏ rất yên tĩnh. Mỗi hộ gia đình trên con phố này đều thuộc tầng lớp khá giả đến giàu có. Càng đi sâu vào con phố, đường đi càng dốc, mức độ bành trướng của từng căn nhà cũng tăng dần.

Ở cuối con phố là căn nhà phô trương nhất, diện tích cũng rộng nhất. Từ phía trên hàng rào bằng đá tảng xếp cao hơn đầu người, tán cây phong cổ thụ rũ xuống che ngộp một góc tường, đỏ rực như máu. Các bậc thang bằng đá dẫn lên cổng sắt bốn cánh màu đen, tạo thành rào chắn kiên cố như một toà thành.

Ngồi xe hơn một giờ đồng hồ, Sana mới đến nơi đang cất giữ tro cốt của mẹ. Nàng cầm theo một chiếc hộp đen bước xuống xe. Cánh cổng màu đen trước mắt bỗng mở ra.

"Chào mừng cô chủ về nhà." Có một người đàn ông để đầu húi cua đứng cạnh cửa lên tiếng chào nàng. Ông ta đang ở sân trước hút thuốc thì nhìn thấy chiếc xe của nàng đậu ngay trước cổng. Cô chủ đã hơn ba năm không về nhà nên ông liền hấp tấp chạy ra chào đón.

Sana vẫn luôn xem thường đám người trong băng đảng. Nàng cầm chắc chiếc hộp trong tay, mặt lạnh bước vào trong sân, lúc đi ngang qua chỉ hơi liếc nhìn gương mặt có chút quen mắt.

Cặp mắt xếch lên của người đàn ông nhìn theo bóng lưng yểu điệu của nàng. Ông ta đặc biệt chú ý đến bắp chân nuột nà ẩn hiện dưới chiếc đầm đen, cười khẩy một cái trước những suy nghĩ dâm tục hiện lên trong đầu. Ông ta quay người nhổ nước bọt xuống gốc cây phong gần đấy, hút tiếp điếu thuốc còn kẹp trong tay, trong miệng lầm bầm không nghe rõ chữ.

Sana có thể cảm nhận được ánh mắt thấp hèn đang đặt lên người mình. Nàng biết hết tất cả. Bọn hắn chỉ giả vờ cung kính ngoài mặt, trong đầu thì không biết đã vũ nhục nàng bao nhiêu lần.

Nhưng nàng không vì thế mà sợ hãi. Nàng không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối. Đừng hòng bắt nàng run sợ trước rác rưởi!

Bọn hắn càng muốn hạ thấp nàng, nàng lại càng phải ngẩng cao đầu, không được lùi bước, cũng không được để bản thân nhụt chí. Đấy là những gì mẹ đã dạy nàng về cuộc sống. Mẹ của nàng đến tận giây phút trút đi hơi thở cuối cùng vẫn luôn mạnh mẽ và kiên cường như vậy.

[SaTzu] TROUBLE - Mei MeiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ