Sau hơn một tuần, người phụ nữ tóc vàng lần nữa xuất hiện trong câu lạc bộ của nàng.
Sana cầm lên chai rượu rót ra ly, khi thứ rượu màu hổ phách dâng đầy đến gần miệng ly, nàng dừng lại. Đôi mắt như nhuốm màu rượu nhìn về một nơi, có hơi mơ hồ không rõ ý tứ. Nàng đột nhiên dứt khoác đứng lên, mang theo ly rượu đã đầy tiến đến chỗ người phụ nữ kia.
Ở khu vực ban công có bày hàng dài khoảng sáu chiếc bàn tròn nhỏ, mỗi bàn chỉ để đủ ghế cao cho hai người ngồi. Vì lúc chiều có một trận mưa rào nên bàn ghế gỗ vẫn còn hơi ẩm ướt, khí trời đêm nay lại đặc biệt lạnh hơn thường ngày, xung quanh ngoài người phụ nữ ấy cũng không có ai khác đến ngồi.
Người phụ nữ ngồi vào chiếc bàn ở trong góc, khuất khỏi ánh nhìn của mọi người. Mái tóc vàng như ban ngày vẫn tuỳ ý xoã trên vai, dưới màn đêm như phát sáng. Áo len đỏ mỏng manh bó sát người, đôi chân dài cũng được bó sát trong chiếc quần jean tối màu, áo khoác da màu đen kiểu biker.
Mới sáng còn là thiếu nữ thanh thuần đáng yêu, tối đến lại như lột xác, khắp cả người đều là phong thái cuồng dã quyến rũ.
Sana lại nhíu mày.
Người này có bao nhiêu dáng vẻ khác nhau, tại sao mỗi khi xuất hiện ở câu lạc bộ của nàng đều mang theo vẻ cô độc ấy trên người?
Đúng lúc này có nhân viên phục vụ đi đến hỏi người phụ nữ muốn uống gì.
"Cho tôi một ly Moonlight."
Giọng nói so với nàng nghĩ còn dễ nghe hơn. Khiến nàng liên tưởng đến những đám mây bồng bềnh, không đúng, chắc chắn còn muốn mềm mỏng hơn.
Làn da nàng như có tấm lụa mỏng khẽ khàng chạm vào. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu lại đến.
Sana lúc này đã bước đến sau lưng người ấy. Nàng nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ, nhẹ giọng nói, "Một ly này tôi mời cô."
Lời này nói ra nàng thả rất nhẹ, hoàn toàn không có chút ngữ khí cứng rắn như bình thường.
Người phụ nữ liền quay đầu nhìn lại. Ánh mắt vừa chạm với nàng, khoé môi cũng kéo lên. Đôi môi vẫn luôn một màu mâm xôi đỏ mọng. Vì lẽ gì đấy đêm nay trông có vẻ rất thơm ngọt.
"Tôi sao lại có vinh hạnh được bà chủ đích thân mời rượu vậy?"
Sana nhàn nhạt mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh người phụ nữ, ly rượu trong tay nhẹ nhàng thả xuống bàn.
Đối phương còn biết rõ nàng là bà chủ câu lạc bộ, vậy mà nàng cái gì cũng không biết về người này, trong lòng nàng sinh ra cảm giác mình thua kém.
Đúng là khó ưa. Thật muốn một ngụm cắn chết cô ta.
"Quý cô đây là hội viên mới của câu lạc bộ. Tôi là bà chủ tất nhiên phải để ý chăm sóc thật tốt. Mức độ hài lòng của hội viên đối với chúng tôi rất quan trọng." Nàng bày ra dáng vẻ bà chủ rất chuyên nghiệp, giọng điệu không lạnh không nóng như bình thường dùng nói chuyện với các hội viên.
"Chị đúng là một bà chủ có tâm. Quả nhiên Toshiki nói không sai, câu lạc bộ này rất chú trọng chăm sóc hội viên."
Toshiki? Không phải là người mà nàng đang nghĩ đến chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaTzu] TROUBLE - Mei Mei
General Fiction"There is no turning back, we are already In a racy tug-of-war, yeah We pull each other, baby, oh, no, oh, no Hey, we're in trouble" - Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát Trouble trong album Between 1&2, đặc biệt do Jihyo viết lời và tham gia sáng t...