Part VIII: THE LIES

180 23 0
                                    

Sana phát hiện mình lại tỉnh dậy trong ngày hè năm ấy. Nàng nằm gối đầu trên đùi của mẹ, lắng nghe âm thanh leng keng vui tai của chuông gió, ngửi được mùi hoa nhài thơm ngát thổi vào từ trong sân. Bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, thi thoảng lại vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của nàng. Nắng vàng chói lọi rọi thẳng vào phòng khiến nàng không mở nổi mắt. Nàng đưa tay lên dụi mắt, hàng mi mềm mại run rẩy, mí mắt chậm chạp chớp mở.

Mẹ khẽ gọi tên nàng. Sana ngước đầu nhìn lên, hoảng hốt, vì những gì đang hiện ra trước mắt nàng. Gương mặt của mẹ tái nhợt, đôi mắt trắng dã trừng to, đôi môi tím tái hé mở. Máu, thật nhiều máu chảy ra, không ngừng chảy ra, từ khóe mắt của mẹ, từ khóe môi của mẹ. Thấm đẫm tấm áo trắng tinh. Sana hoảng sợ đến nỗi bất động tại chỗ. Bàn tay của mẹ từ ấm áp đã trở nên lạnh cóng. Máu đỏ vẫn tuôn ra không ngừng, vệt máu ngắn dài rơi xuống gương mặt nàng.

Những vết sẹo trên lưng nàng đau đớn xé toạc ra. Sana cảm nhận được cái chết đang đến với mình. Cơ thể nàng đang dần bị nhấn chìm trong biển máu. Tay chân cũng dần mất đi độ ấm.

Có cố hét to đến cỡ nào, vẫn không có ai nghe được lời cầu cứu của nàng.

Từ miệng nàng đã không còn thoát ra được âm thanh nào.

Cái chết luôn đến với nàng trong im lặng.

Bỗng có ai đấy khẽ chạm lên lưng nàng. Hơi nóng như lửa cháy mang nàng lại với sự sống.

Sana lập tức bừng tỉnh, khắp người nàng toát mồ hôi lạnh buốt. Nàng vẫn còn mơ hồ không rõ bản thân đang ở trong hiện thực hay vẫn còn kẹt trong cơn ác mộng. Nhưng hơi ấm trên lưng nàng rất chân thật.

Sana quay đầu nhìn lại, phát hiện Tzuyu đang tựa đầu lên vai nàng ngủ thật say. Hơi thở nóng hổi của cô chầm chậm phả lên tấm lưng trần của nàng.

Lúc nào cũng mơ thấy cùng một cảnh, nhưng Sana vẫn thật sợ hãi nó. Ngày đấy nhìn thấy hình ảnh lúc lâm chung của mẹ đã trở thành cơn ác mộng luôn ám ảnh nàng.

Điện thoại đặt bên tủ đầu giường reo lên tiếng chuông báo thức. Sana vươn tay cầm lên, chợt nhớ ra mình có một cuộc hẹn với Kikuchi lúc chiều nay.

...

Chiếc xe Audi Q7 đậu ở trong bãi đổ xe của một quán ăn gia đình ngay đối diện ga Umeda. Cửa xe sau mở ra, Sana tay xách theo túi bước xuống xe. Nàng mặc trên người áo sơ mi cọc tay màu trắng và váy đen dài đến đầu gối. Kiểu áo không tay để lộ hẳn hai cánh tay mảnh khảnh trắng muốt, và chiếc váy bút chì thì ôm sát đôi chân thon dài của nàng.

Cậu học sinh cấp ba vừa đẩy cửa bước ra từ quán ăn liền sững người. Ngay trước mặt cậu là một chị gái rất xinh đẹp. Cho dù đang đeo kính râm bản to che đi cả nửa mặt, cậu học sinh dám cá chị gái này là người nổi tiếng. Người bình thường không thể nào đẹp như vậy được!

"Quý khách xin vui lòng đừng đứng chắn trước cửa." Nhân viên phục vụ lên tiếng nhắc nhở.

Cậu học sinh lúc này mới hoàn hồn, trong nháy mắt mặt đã đỏ rần, quay người nép sang một bên để cho chị gái xinh đẹp bước vào quán. Mái tóc dài đen nhánh như mực rũ xuống trước ngực, Sana nhẹ nhàng vung tay hất ra sau lưng. Cậu học sinh mê mẫn nhìn theo bóng lưng của nàng. Một cái vung tay của nàng vừa rồi cũng thật đẹp mắt, nơi nàng vừa đi lướt qua còn lưu lại một làn hương thơm quyến rũ. Là người mẫu hay là diễn viên nhỉ? Cậu học sinh bước ra khỏi quán vẫn còn lăng tăng suy nghĩ.

[SaTzu] TROUBLE - Mei MeiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ