"Sana, chị có thích ăn cay không?" Tzuyu hỏi vọng ra từ trong bếp.
Sana vẫn còn đang bận rộn ngắm nhìn quanh căn hộ của cô. Không nghe thấy lời đáp lại, Tzuyu từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh nàng, trên tay còn cầm theo một hũ tương đậu vừa mở nắp.
"Em sẽ nấu hơi cay một chút. Chị ăn cay được mà đúng không?"
Sana có hơi ngẩn người dáng vẻ mặc tạp dề của cô, khẽ gật đầu. Tzuyu liền vui vẻ quay trở lại trong bếp, chùm tóc vàng cột cao sau đầu như cái đuôi mèo uyển chuyển đung đưa qua lại, bước chân nhẹ tênh như nhún nhảy trên mặt sàn gỗ.
Cứ như con nít ấy.
Sana không khỏi thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người vì được nấu ăn cho người khác mà vui đến vậy.
Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, Sana đã không biết mình nên đi về đâu. Hai tay nàng nắm lấy vô lăng, bất giác chạy xuôi theo dòng xe trước mặt. Vô định, không có đích đến. Đây là miêu tả chính xác nhất cho nàng lúc này. Khi ấy Tzuyu đã đề nghị nàng đến một nơi.
Chiếc xe màu đen rẽ vào trong bãi đậu xe ngay trước cửa siêu thị MaxValu, một chuỗi siêu thị phổ biến ở Nhật. Sana đã không còn nhớ lần cuối cùng nàng đến siêu thị là khi nào. Nàng cũng không hiểu rõ tại sao Tzuyu lại muốn đến đây. Cho đến khi cô bắt đầu hỏi nàng thích ăn món gì nhất, nàng mới ngộ ra.
"Chị thích ăn món nào do mẹ nấu nhất?"
Sana không nghĩ ra được câu trả lời ngay. Mẹ nàng vốn là con gái của ông trùm trước đấy của Omi-rengou, tức ông ngoại của nàng. Thế nên mẹ nàng hầu như không phải động tay vào việc nhà. Các bữa ăn mỗi ngày đã có vợ Kikuchi nấu, việc nhà thì có người giúp việc lo liệu. Trong số lần ít ỏi mẹ tự tay vào bếp, có một món nàng đặc biệt nhớ nhất.
"Cơm chiên omurice..."
"Omurice?"
Tzuyu nghiêng đầu cố nhớ lại món đấy trông như thế nào.
"À, có phải là món cơm chiên với trứng ở trên không?"
Sana khẽ gật đầu. Đấy là món mẹ thường xuyên nấu mỗi dịp sinh nhật của nàng. Mặc dù không được ngon lắm, bù lại mẹ sẽ dùng tương cà khéo léo viết lời chúc mừng hay vẽ nhân vật hoạt hình yêu thích của nàng lên miếng trứng chiên, để lại trong nàng ấn tượng rất sâu đậm. Khiến nàng mỗi năm đều mong chờ lại được mẹ nấu cho ăn.
Mua nguyên liệu xong, hai người lái xe về nhà Tzuyu. Căn chung cư cao mười lăm tầng cô đang ở còn rất mới, nằm ngay vị trí rất đắc địa, cách nhà ga trung tâm Shin-Osaka chỉ mười phút đi bộ. Căn hộ đặc biệt thiết kế cho người độc thân nên chỉ có một phòng ngủ, khu vực phòng khách và nhà bếp thì chung với nhau, toàn bộ nội thất đều thuộc hàng cao cấp. Xem ra Satou Takeo cũng không bạc đãi cô.
Sana đánh mắt nhìn quanh một vòng. Không có gì đặc biệt thú vị. Trong nhà cực kì ngăn nắp sạch sẽ, không hề thừa thãi bất kì thứ gì, y như nhà mẫu để cho khách tham quan đến xem. Không có vẻ gì là có người đang ở. Nàng đoán cô cũng không thường xuyên về đây.
Tối đấy Tzuyu không chỉ làm món omurice mà còn làm cả món đậu hũ Tứ Xuyên và canh miso nấu với nghêu.
Omurice là dành riêng cho nàng, còn cô chỉ ăn cơm trắng với thức ăn. Bên cạnh chén cô là một cái đĩa đựng đầy trứng chiên, cái thì chín quá, cái thì nát bét không rõ hình thù, không có cái nào được hoàn hảo như miếng trứng trên đĩa omurice của nàng. Không những có lớp vỏ ngoài vàng tươi mềm mịn mà còn được khéo léo cuộn tròn thành một cái kén đầy ấp, núng nính như bánh pudding vậy. Sana dùng đũa đâm vào, phá vỡ lớp vỏ mỏng bên ngoài, hỗn hợp trứng sền sệt có vàng kim béo ngậy liền trào ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaTzu] TROUBLE - Mei Mei
General Fiction"There is no turning back, we are already In a racy tug-of-war, yeah We pull each other, baby, oh, no, oh, no Hey, we're in trouble" - Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát Trouble trong album Between 1&2, đặc biệt do Jihyo viết lời và tham gia sáng t...