"Kawabata... Là cầu thủ chốt 2 của Hachiya Ouji?"
Ochiai làm ra vẻ nghĩ ngợi, "Dù không có shortstop hỗ trợ, Kawabata vẫn chơi rất tốt và đủ để em ấn tượng, phải chứ?"
Haruichi muốn gạt bỏ ý định của ông, nhưng cậu kìm nén suy nghĩ vô lễ đó lại, "Đúng là vậy."
"Với tôi, nếu chỉ so khả năng giữa cá nhân với nhau, em hoàn toàn không sánh được với cậu ta. Còn Kuramochi dù bắt cặp với ai cũng đều ổn cả. Cho đến giờ đã có ai muốn chiêu mộ em ở vị trí chốt 2 chưa?" Ochiai không tiếc lời làm người khác tổn thương. "Chắc em chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng em tính làm một batter tầm trung, với khả năng phòng thủ tương đối vậy sao?"
"Kominato?" Takatsu gọi cậu, "Cậu bị say nắng hay gì à?"
"Tớ không sao. Do mải nghĩ về lần đánh bóng tiếp theo ấy mà." Haruichi đã quen với việc giấu đi suy tư của mình, nhưng nói dối thì không. "Thực ra huấn luyện viên bảo tớ nên đổi sang chơi chốt 2 một cách độc lập hơn."
"Này hai em, hiệp đấu bắt đầu rồi, mau vào vị trí đi." Trọng tài thổi còi và hướng về hai người nói.
Takatsu gần như đóng băng, trong khi đó Haruichi nhanh chóng chạy về giữa chốt 1 và chốt 2.
Hắn biết mình không thể bù đắp lỗ hổng mà Kuramochi để lại. Kuramochi đã vào đội hình chính thức từ năm 1, và từ đó đến giờ chưa ai có thể làm huấn luyện viên xem xét cho vị trí shortstop. Takatsu chấp nhận số phận làm một kẻ dự bị từ khi hắn thấy Kuramochi chơi lần đầu tiên ở giải mùa xuân. Vậy mà hắn không chịu được khi huấn luyện viên cho rằng hắn chỉ kéo chân bạn bè mình xuống.
Furuya, Haruichi, Sawamura, rồi đến Toujou, Kanemaru, những cái tên nổi trội nhanh chóng có được số áo, còn hắn chẳng qua còn không bằng cầu thủ năm nhất mới vào. Liên tục mắc lỗi, phòng thủ chậm chạp, không đánh được bóng,... Hắn không ngủ được khi nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn thế.
"Harucchi!" Sawamura hô to khi bóng bay bổng về phía cậu. Haruichi bắt gọn bóng và kết thúc lượt out đầu tiên.
Không có mình cũng ổn sao?
Takatsu cảm thấy trời nóng hơn thường lệ, và tim hắn đập nhanh hơn chẳng vì lí do gì.
Hắn cứ thế vô lực đuổi theo quả bóng, nhưng nó đã lệch khỏi tầm với. Toujou ngay lập tức phản ứng với nó, tư thế ném chuẩn của một pitcher đưa bóng trả về chốt 2 kịp lúc và batter bị loại tag out. Hắn nhìn về phía Toujou, có chút lo lắng, nhưng người bạn kia chỉ mỉm cười và còn động viên hắn.
Takatsu ghét việc bị cho là thiếu năng lực, hắn càng cố gắng thể hiện thì chuyện càng trật khỏi đường ray. Rõ ràng có thể làm tốt hơn như thế.
Sau cùng, Ouya vẫn vung gậy muộn trước những cú ném của Furuya, vì vậy họ không mất quá nhiều công sức để loại batter thứ 6. Yui và Furuya đập găng tay với nhau, cậu lau mồ hôi trên trán, họ có thể kết thúc 2 hiệp phòng thủ một cách hoàn hảo nhưng bóng nhanh thường bị nhắm đến nên Yui phải phối nhiều bóng biến hóa. Rủi ro để bóng qua khỏi đĩa nhà làm cậu căng thẳng.
"Có mệt lắm không?" Furuya bất ngờ hỏi.
Yui không nghĩ mình lại biểu lộ sự mệt mỏi ra ngoài nhiều như vậy, "Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, còn 7 hiệp nữa mà."
![](https://img.wattpad.com/cover/327980130-288-k708674.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya No Ace/Ace Of Diamond] Tạm biệt, Sawamura
ФанфикCâu chuyện kể về những dự định tương lai khó nói của mỗi người. Khi mà tình đồng đội không thể gắn kết họ thêm được nữa và đã đến lúc chia tay. ************************ Hint allsawa, nhưng không có yếu tố tình cảm rõ ràng. Không có cặp đôi nào chính...