"Vậy là anh ở đây."
Okumura còn chưa tháo đồ bảo hộ, cậu đi loanh quanh tìm Sawamura tới tận chiều tối.
"Trận đấu sao rồi?" Sawamura hỏi.
"Chúng ta thua, tỉ số là 4-7. Cứ mỗi 3 hiệp lại thay hết các cầu thủ để mọi người đều được chơi."
"Ừm." Cậu gật đầu, "Còn những người kia?"
"Bọn họ biết anh bỏ đi thì đã theo Miyuki-senpai về luôn rồi." Okumura ngồi xuống cạnh cậu, đây là một khoảng nhỏ nằm giữa hai toà nhà, bình thường rất ít khi có ai để ý. "Giờ anh có thể quay lại rồi chứ?"
Thấy Sawamura không đáp lời, cậu hỏi: "Senpai, chúng ta đi đến một nơi nhé."
"Đi đâu?"
"Kanagawa."
Sawamura chầm chậm nhớ lại chuyện này, cậu cười: "Khỏi cũng được mà, anh nói chơi thôi."
"Có thể, nhưng em đã bao giờ thất hứa với anh chưa?" Okumura dùng sự chân thành hỏi lại.
"Kể cả vậy thì đột ngột đi trong đêm có hơi..."
"Em đã xin phép thầy rồi, Miyuki-senpai cũng nói giúp em nữa. Tokyo cách đó không xa, chúng ta sẽ đến kịp thôi." Okumura đứng dậy, lúc này Sawamura mới để ý thấy vì chạy khắp nơi tìm cậu mà người thằng nhóc toàn mồ hôi.
"Đây là lần đầu anh đi một nơi xa như vậy mà không phải vif một trận đấu đấy." Sawamura nói, mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt nhanh đến mức không thể nhìn rõ, nhưng cậu thấy bình tâm lạ kỳ.
Trên tàu không nhiều người nên họ có một chỗ nghỉ thoải mái. Okumura ngồi kế bên Sawamura, hỏi: "Anh đã biết trước rồi à?"
Sawamura hiểu Okumura đang đề cập tới chuyện gì, và cũng không có ý định giả ngốc. "Ừ. Anh chỉ mong quãng thời gian chờ đợi chấm dứt thật nhanh."
Làm sao Sawamura không nghĩ tới trận đấu giải nghệ được. Nhưng điều hiển nhiên là Miyuki sẽ bắt bóng cho người cùng lứa với mình, không phải là cậu.
"Không phải Miyuki-senpai thì không được sao ạ?" Okumura hỏi, cậu muốn được nghe xác nhận lại một lần nữa.
"Làm gì có chuyện đó chứ. Anh chỉ làm quá, chắc vậy." Sawamura chuyển chủ đề, "Bóng của Narumiya-san thế nào? Có phải là xuất thần lắm không?"
"...Vâng." Okumura không phủ nhận điều đó.
"Nếu lúc ấy Miyuki-senpai đồng ý lời mời của Narumiya-san, có thể chúng ta sẽ phải mất đến 10 năm mới có thể trở lại Koshien. Và boss cũng sẽ không còn là huấn luyện viên nữa."Sawamura nói. "Nếu anh ấy lập khẩu đội với Narumiya-san, họ có thể đánh bại Komadai."
"Làm sao anh dám chắc như thế?" Okumura không cho rằng hai người mạnh đơn lẻ khi kết hợp lại sẽ trở thành một khẩu đội mạnh. "Catcher của Komadai không được săn đón như Miyuki-senpai, nhưng họ vẫn càn quét tất cả các giải vô địch quốc gia."
"Nếu quan trọng là sự kết hợp, thì Miyuki-senpai chọn Seidou, chứ không phải chọn anh." Sawamura nghĩ mình như là "quà tặng kèm" vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/327980130-288-k708674.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya No Ace/Ace Of Diamond] Tạm biệt, Sawamura
FanfikceCâu chuyện kể về những dự định tương lai khó nói của mỗi người. Khi mà tình đồng đội không thể gắn kết họ thêm được nữa và đã đến lúc chia tay. ************************ Hint allsawa, nhưng không có yếu tố tình cảm rõ ràng. Không có cặp đôi nào chính...