🥟Chương 6🥟

218 22 0
                                    

•Crazy For You•

06.

Khi tia nắng sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính thủy tinh, rơi trên mí mắt của bạn, đánh thức bạn khỏi cơn mê, bạn liền tỉnh dậy.

Trong căn phòng với tông màu trắng chủ đạo, chỉ có mỗi mình bạn. Bạn sờ soạng khắp người mình, cảm thấy trên người không có điểm khó chịu, còn cực kỳ sạch sẽ thoải mái.

Có lẽ trong lúc bạn ngủ Mikey đã dọn dẹp tất cả...

Vừa tưởng tượng đến cảnh Mikey ôn tồn dịu dàng chà rửa cơ thể bạn, bạn liền không ngăn được bản thân đỏ mặt, càng có khả năng sẽ chảy máu mũi.

Hương vị tình dục đêm qua vẫn còn đọng lại trong không khí, giống như đang nhắc nhở bạn về một trận làm tình đầy cuồng dã và mãnh liệt chỉ vừa xảy ra đêm qua.

Bạn vỗ vỗ mặt mình, cố gắng làm bản thân tỉnh táo, xua đuổi những suy nghĩ không đứng đắn đang hiện hữu trong đầu mình đi.

Bạn bước xuống giường, mu bàn chân chạm vào tấm thảm lông mềm mại dưới sàn. Bạn đi vào nhà tắm, chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

Nhưng khi ánh mắt của bạn nhìn vào gương, liền nhìn xuất hiện trên làn da trắng hồng là các dấu hôn ngân nổi bần bật, như những cánh hoa anh đào nở rộ mỗi khi gió xuân ùa về.

Bạn đưa tay chạm vào các dấu hồng đổ trên cổ, trên vai, rồi trên ngực, gương mặt bạn từ vẻ bình thường dần dần biến thành màu đỏ tươi như máu, bao nhiêu hình ảnh của đêm hôm qua như một cơn lốc cuồng phong mãnh mẽ bay về, đánh mạnh vào tâm trí bạn.

Bạn vẫn còn ghi nhớ rất rõ, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Mikey.

Bạn cố trấn tĩnh tinh thần, đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài, mở cửa tủ quần áo, kiếm một bộ đồ để mặc vào.

Khi bạn đã hoàn tất việc mặc đồ, đúng lúc Mikey đẩy cửa đi vào với một đĩa bánh mỳ và trứng ốp la.

"Sel-chan, em dậy rồi đấy à."

"Mikey-kun!"

Mikey đi vài bước đến sau lưng bạn, tay hắn vươn ra ôm lấy eo bạn, môi hắn chạm vào má bạn, đặt lên nó một nụ hôn yêu chiều.

Ngón tay hắn xoa xoa hông bạn, ngữ khí dịu dàng: "Còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

Bạn hơi cúi người rồi lắc đầu. Mikey khẽ thở ra một hơi, kéo bạn ngồi vào bàn ở ban công, hôn hôn lên tóc bạn, mỉm cười bảo: "Hôm nay anh có việc quan trọng, tối có thể sẽ về trễ, nếu em không chờ được cứ ăn tối rồi ngủ trước nhé!"

Bạn nhận lấy sự yêu thương của Mikey, vô tư hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Em không cần biết đâu." Mikey nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi bạn như trấn an, "Việc này có thể sẽ kéo dài khá lâu, nhưng đừng lo, anh sẽ về sớm... nếu có thể."

Bạn thắc mắc về lời nói của Mikey, nhưng chưa kịp hỏi thêm hắn đã đem đồ ăn đến trước mặt bạn, còn làm ra vẻ như đang đút cho một đứa trẻ 2 3 tuổi.

"Máy bay đến này!"

"Em không phải trẻ con đâu!"

...

Trước khi ra khỏi nhà, Mikey lưu luyến ôm chặt lấy bạn, cuống cuồng hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể bạn.

Bạn bây giờ chẳng khác nào một chiếc gấu bông to lớn với trái tim đang đập, nằm trọn trong lòng Mikey, nhận lấy trăm nụ hôn từ hắn.

"Ưm... Mikey-kun..."

Mikey hơi khựng lại, hắn nheo mắt nhìn bạn, trong giọng nói trầm khàn ẩn nhẫn chút gì đó bất mãn: "Em cứ như vậy sao anh đi được đây!"

Hai người cứ quằn quại như vậy trước cửa chính rất lâu, đến khi Mikey chịu thả bạn ra và ra khỏi nhà đi làm việc quan trọng đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Khi cánh cửa dần dần đóng lại, có cảm giác như bị bỏ lại phía sau vậy. Trong căn hộ rộng rãi này chỉ còn một mình bạn, cảm giác thật cô đơn, nỗi bất an đột nhiên đổ ập vào tâm trí bạn, khiến bạn đến bước chân cũng không thể vững vàng được.

Bạn biết công việc của Mikey là gì, có tính nguy hiểm bao nhiêu, cũng biết hắn sẽ không gặp bất kỳ bất trách gì, nhưng đâu đó trong lòng bạn vẫn dâng lên một cỗ lo lắng không thể nói thành lời.

...

Đúng như lời đã nói, Mikey đã không về sớm.

Bạn làm một bữa ăn đơn giản, ngồi trên bàn một cách cô đơn, tay chống cằm thở ra những hơi dài chán nản.

Bạn lại nhớ Mikey rồi.

Bạn muốn lấy điện thoại ra gọi điện cho hắn, nhưng lại sợ làm phiền công việc của hắn.

Lỡ đang trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thì sao?

Bạn đung đưa hai chân, vừa ăn vừa suy diễn.

Khuya, bạn đã lên giường. Lúc này có một cuộc điện thoại bất chợt gọi đến.

Là Mikey.

Bạn vui vẻ nhận cuộc gọi, vẫn là chất giọng ấm áp quen thuộc, dịu dàng gọi tên bạn: "Sel-chan, em vẫn chưa ngủ sao?"

Bạn ôm điện thoại bằng cả hai tay, hai chân co lại, cuộn tròn thành một cục nằm trong chăn, mím môi đè nén cơn xúc động.

"Mikey-kun..."

"Ừm?"

"Em, nhớ anh..."

ℳ𝒾𝓀ℯ𝓎𝘹ℛℯ𝒶𝒹ℯ𝓇 | 𝘾𝙧𝙖𝙯𝙮 𝙁𝙤𝙧 𝙔𝙤𝙪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ