Chương 2: Kim Jisoo!

1.2K 191 43
                                    

...

Jennie trở về biệt thự huy nga trong tâm trạng rối bời, bước vào phòng khách thì thấy bố và mẹ đang ngồi ở sofa. Bố vừa nhìn thấy em liền lớn tiếng.

"Tại sao lại trốn học thêm? Con đi đâu cả buổi tối?"

"Con chỉ đi dạo cho khuây khỏa thôi." - Jennie cúi đầu nhỏ giọng.

"Bà nhìn xem con gái ngoan của bà vừa làm gì kìa, nó đang chống đối lại sự sắp xếp của chúng ta." - Bố Kim mỉa mai hạ giọng.

"Jennie là con của chúng ta, ông đừng nói với cái giọng điệu như thế!" - Mẹ Kim cau mày phản pháo.

"Vậy sao? Nếu nó là con của tôi, vậy giờ nó không nghe lời, tôi có quyền dạy dỗ nó chứ?"

Bố Kim nhấn mạnh câu cuối rồi nhặt cây roi dưới sàn lên tiến về phía em. Mẹ Kim lập tức đứng chắn trước em rồi nghiến răng nhỏ giọng.

"Ông đừng có quá đáng. Bằng không đừng trách tôi gọi điện cho bố."

Jennie chán nản, em chẳng biết bằng cách nào bố mẹ có thể sinh ra em với mối quan hệ như thế này. Họ chưa từng dành cho nhau lời yêu thương, họ dùng quyền lực để nói chuyện với nhau.

"Mẹ, lần này là con tự ý làm càng. Con tình nguyện chịu phạt. Hai người đừng gây nhau."

"Bà nghe thấy chưa? Con gái hiểu chuyện của chúng ta biết sai và chấp nhận nhận trừng phạt." - Bố Kim nhếch miệng cười.

"Không cần phiền đến ông. Con gái của tôi, tôi tự biết răn dạy."

Mẹ Kim nói dứt lời liền kéo em đi lên lầu, bố Kim dù không cam tâm nhưng cũng chẳng dám ngăn cản. Đang sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tất cả những gì ông có hiện tại đều là nhờ vào nhà vợ, ông không có đủ quyền lực để chống lại vợ cho đến khi bố vợ mất.

****

Sau một đêm bị mẹ Kim giảng đạo lý, Jennie trở lại làm con rối tiếp tục đi học. Em phát hiện ra em đã bỏ quên tập học thêm ở phòng tắm hơi, chỉ vì muốn chạy trốn khỏi cô gái ăn mày kỳ lạ kia? Em không định sẽ tìm lại nó, cùng lắm thì bị giáo sư Kang cằn nhằn. Em sớm đã quen với điều này. Điều em không ngờ tới là khi em chuẩn bị đến nhà giáo sư thì lại nghe thấy giọng gọi trầm ấm kia.

"Jennie!"

Giả vờ không nghe thấy, em bước vội vào xe hơi mà chú Choi đang đợi.

"Jennie! Tôi chỉ muốn đưa tập lại cho em thôi."

Cô gái ăn mày vẫn quyết tâm chạy đến bên cửa kính xe mà gõ gõ rồi lên tiếng giải thích cho sự xuất hiện đường đột.

Em cho hạ cửa kính xuống nhận lấy quyển tập rồi liếc nhìn bộ dạng sạch sẽ của người kia. Chỉ vì để trả lại quyển tập cho em mà cô ta ăn mặc lịch sự? Hay vốn dĩ con người thật của cô ta là thế này? Em không có ý nhận lại quyển tập chết tiệc này, cô ta muốn dây dưa với em vì điều gì? Tiền? Nghĩ là làm, em rút trong túi ra vài tờ tiền đưa cho người kia rồi thì thầm.

"Cảm ơn! Hậu tạ dành cho sự nhiệt tình của cô."

Vẻ mặt nhu hòa của cô gái ăn mày bắt đầu biến sắc, một nụ cười gượng được phô ra trước khi cô buông lời.

[JENSOO] Kẻ ăn mày!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ