Chương 3: Trợ giảng!

1.2K 182 61
                                    


...

Nằm trên giường trằn trọc với nhiều suy nghĩ hỗn loạn, Jennie tự hỏi bản thân là đang tự mình tìm đến rắc rối? Chỉ vì một phút tốt bụng mà tâm tư em hao tổn, suốt cả ngày trong đầu chỉ có cái tên Kim Jisoo.

Giáo sư Kang lần nữa ngỏ ý muốn em đưa Jisoo đến gặp ông ấy. Việc này khá khó đối với em. Em đã thẳng thừng tổn thương lòng tự trọng của người kia, giờ gặp lại chắc gì người kia chịu nghe em nói.

Em thừa nhận là bản thân có lỗi khi chưa tìm hiểu rõ nội tình đã vội đối xử với Kim Jisoo như một kẻ ăn mày biếng làm. Nhưng cũng tại chị ta không nói rõ ngay từ đầu. Cố nhắm mắt ngủ nhưng cảm giác khó chịu vẫn ân ẩn trong lòng. Kim Jisoo là kẻ đáng thương nhất mà em từng được biết.

Mẹ của Jisoo là mẹ đơn thân, mang theo Jisoo lên thành phố kiếm sống. Vì muốn Jisoo được học ở trường tốt và không bị bạn bè bắt nạt, bà đã lấy một gã đàn ông có tiền. Tuy nhiên, gã đó lại có máu bạo lực thường xuyên đánh đập bà.

Jisoo đã nhẫn nhịn rất nhiều cho đến trước ngày tốt nghiệp đại học, gã bố vượng lại giở trò đồi bại với Jisoo, mẹ của Jisoo vì bảo vệ con gái mà chống trả, kết quả bị gã bố dượng đâm chết ngay trước mắt Jisoo. Chứng kiến mọi chuyện khiến Jisoo mất hết lý trí và ra tay sát hại gã bố dượng bằng tất cả sự thù hận đè nén. Trong một đêm, Jisoo mất tất cả. Mất người thân duy nhất và mất luôn cả tương lai tươi sáng phía trước.

Trường trung học JJ vì không muốn danh tiếng của trường bị ảnh hưởng nên đã gỡ danh hiệu học sinh ưu tú năm 1987. Đại học BP cũng tước bỏ bằng đại học của Jisoo năm 1990. Jisoo phải ngồi tù 5 năm vì tội giết người. Tờ báo vào ngày 01/03/1990 bị thu hồi cũng là do cả hai trường dùng tiền mua lại, mục đích là để xóa bỏ cái tên Kim Jisoo. Thế giới này làm gì có công bằng?

Nếu em là Jisoo, có lẽ em đã tự sát từ lâu lắm rồi. Em thường hay than phiền bản thân bất hạnh nhưng so với Jisoo, em tự thấy bản thân nhỏ bé quá mức.

Cứ thế em trằn trọc mãi, em sẽ không thể thoát khỏi cái tên Kim Jisoo cho đến khi em giải quyết hết khúc mắc với người kia.

****

Một ngày mưa day dẳng, Jennie kết thúc lớp học buổi chiều với sự mệt mỏi. Em không đến nhà giáo sư Kang ngay, cũng không đi ăn tối, em đi tìm cô gái ăn mày. Hôm nay em muốn đưa Kim Jisoo đến gặp giáo sư.

Đến quán mỳ rồi phòng tắm hơi, ngoài đường ít người đi lại hơn mọi khi, có lẽ là vì trời mưa nên họ ở nhà cho ấm. Đôi giày thể thao màu trắng của em sớm đã lầm lem nước mưa và đất cát. Bụng đói cồn cào, em mua một ổ bánh mỳ rồi vô thức đi vào công viên. Linh cảm mách bảo em, người kia đang ở chỗ hôm trước.

Bắt gặp bộ dạng lấm lem ngồi gặm bánh mỳ trên ghế đá, em nhoẻn miệng cười như kẻ ngốc. Đi đến ngồi xuồng cạnh người kia, em chưa kịp lên tiếng thì người kia đã đứng dậy bỏ đi.

"Kim Jisoo!" - Em vội vàng gọi.

Người kia hơi khựng lại nhưng rồi vẫn lạnh lùng bước đi như không hề nghe thấy.

[JENSOO] Kẻ ăn mày!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ