Chương 5: Từ hai mới là số nhiều!

1.2K 170 49
                                    


...

"Jennie? Sao cậu lại đến nhà tớ giờ này? Không đi học thêm sao?"

Chaeyoung tay trái cầm miếng xoái, tay phải cầm bát muối, mặc nguyên bộ đồ ngủ hình sóc chuột vừa mở cổng vừa lên tiếng.

"Tối rồi còn ăn xoài chua, đau bụng chết cậu đó."

Jennie nhỏ giọng cảnh báo, Jisoo đứng kế bên phì cười. Cô không biết em đưa cô đến đây để làm gì nữa. Chỉ là cô không nỡ dứt ra khỏi cái nắm tay ấm áp của em thôi.

"Tớ có sang giành nhà vệ sinh của nhà cậu đâu mà cậu khéo lo. Cơ mà đây là... chị gái xinh đẹp?"

Chaeyoung liếc Jennie rồi đưa đôi mắt sáng rực nhìn Jisoo. Học bá năm 1987 bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh gấp mấy lần. Vội nhét miếng xoài vào miệng rồi đưa tay lên sờ vào mặt Jisoo, Chaeyoung hí hửng lên tiếng.

"Mặt đẹp búng ra sữa luôn. Ôi học tỷ xinh đẹp, chị có phiền nếu em ôm chị một cái không?"

"Phiền!"

Jisoo hờ hững nhưng dứt khoát đáp. Cô hơi siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Jennie. Ngoài em ra, cô không muốn dung nạp thêm ai vào thế giới cô độc của cô nữa.

Thiếu nữ si mê cái đẹp hụt hẫng trước lời từ chối đanh thép của mỹ nhân. Còn Jennie thì lại thấy vui trong lòng, em không quên nhếch miệng cười mỉa mai Chaeyoung.

"Dãy phòng trọ nhà cậu còn phòng không? Phóng có sẵn nội thất ấy." - Jennie không muốn dây dưa thêm nữa liền vào vấn đề chính.

"Còn chứ. Phòng ở cuối hẻm này. Mà cậu bị bố đuổi ra khỏi nhà hay sao mà đi thuê trọ nhà tớ." - Chaeyoung chống nạnh trả lời, nghĩ thầm chắc là Jennie lại chọc giận phu huynh.

"Tớ thuê phòng đó kể từ tối nay, cậu đi lấy chìa khóa phòng cho tớ đi."

"Không cần đâu."

Jisoo ngắt ngang lời Jennie rồi kéo em đi một mạch. Chaeyoung ngơ ngác đứng nhìn hai người lôi lôi kéo kéo rồi gãi mũi phán xét. Đẹp gái nhưng thần trí không bình thường! Làm mất nhã hứng ăn xoài của cô, đúng là làm phiền người khác quá mà.

"Jisoo, chị sao vậy? Em chỉ muốn cho chị một nơi ở tốt thôi." - Jennie dừng lại nhỏ giọng.

"Không cần thiết đâu. Chị nhận tấm lòng của em. Chị ổn với cách sống của bản thân."

Jisoo từ tốn giải bày, nếu để em thuê chỗ ở cho cô thì chẳng khác gì em đang bao nuôi cô. Cô không muốn, cô không đến bên em vì tư lợi.

"Chị cứ thế này em phải làm sao đây? Em lo cho chị nhưng chị cứ khước từ. Em buồn lắm đó."

Jennie ấm ức buông lời, em không có gì ngoài tiền, trong khi chị lại không cần nó. Em cũng biết ngại mà, cũng biết là mang ơn phải trả. Chị không nhận từ em bất cứ thứ gì thì làm sao em dám nhờ chị dạy em học nữa?

"Jennie, nghe chị! Giữa chúng ta đừng để xuất hiện mối dây dưa với tiền có được không? Em chỉ cần biết cứ mỗi buổi chiều tàn là sẽ có người mong chờ được gặp em."

Jisoo kiên nhẫn mang hết tâm can ra mà nói, chỉ mong em hiểu, từ khi gặp em, cô không sợ nỗi cô đơn khi mặt trời khuất dạng nữa. Vì đã có em cho cô ánh sáng, cho cô cảm giác sự tồn tại của bản thân không là vô nghĩa.

[JENSOO] Kẻ ăn mày!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ