Chương 9: Bỏ trốn!

988 144 94
                                    


...

Nếu kiên nhẫn là một bộ môn thi đấu, Jisoo sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Cô đứng đợi rồi chuyển sang ngồi, tay mân mê bó hoa hướng dương tươi thắm, hiếm khi Jennie trễ hẹn, cô cũng không quá khó chịu. Trời sập tối, phố lên đèn, một mình cô đứng trơ trọi giữa dòng người tấp nập, một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt cô. Cô nhận ra cô gái này nhưng không nhớ tên, là cô bạn chung lớp với Jennie.

"Chị còn đợi sao? Jennie không thể đến được, cậu ấy nhờ em nhắn với chị."

Chaeyoung vừa dừng xe liền nhỏ giọng thông báo, cô đang ăn tối cùng gia đình cũng phải bỏ bữa chạy đi đưa tin cho Jennie. Lúc nãy Jennie gọi, cô nghe rõ tiếng khóc nghèn nghẹn đè nén, Jennie giống như cô cách đây một năm, bị ép đi coi mắt với một thiếu gia tài phiệt và định hôn ước.

"Em ấy bận gì sao? Em ấy không khỏe hửm?" - Jisoo đột nhiên có chút lo lắng liền gặng hỏi.

"Hiện tại cậu ấy vẫn khỏe nhưng sau hôm nay thì chắc ngã bệnh đó. Mà chị có thể cho em tò mò về mối quan hệ giữa chị và cậu ấy không?"

Chaeyoung nhìn bó hoa trên tay Jisoo liền nghi ngờ, thật giống mấy cặp đôi yêu nhau bị gia đình ngăn cấm trong tiểu thuyết mà cô hay đọc.

"Chúng tôi là gì của nhau không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết tình hình hiện tại cả em ấy thôi. Làm ơn nói rõ một chút!" - Jisoo phớt lờ câu hỏi của Chaeyoung, ngoài Jennie ra, cô không muốn nói quá nhiều với bất kỳ ai.

"Chị có biết Jennie thay đổi rất nhiều từ khi quen biết chị không? Với tư cách là bạn thân của cậu ấy, em rất mong chị thành thật. Cậu ấy đã từng hỏi em, yêu một người con gái thì có tồn tại không? Và bây giờ cậu ấy đang bị bắt ép xem mắt với con trai ngài thị trưởng."

Chaeyoung bật chế độ đanh đanh đá, cô ghét cái cách Jisoo phớt lờ người khác, không hiểu sao Jennie lại có thể thích cái đồ mặt lạnh đáng ghét này. Vẻ mặt lúc nào cũng như kỳ thị cả thế giới, nếu không phải quá xinh đẹp thì chắc chắn còn lâu cô mới thèm nếm xỉa tới.

"Jennie là cả thế giới của tôi." - Jisoo thì thầm rất nhỏ, vừa đủ để Chaeyoung nghe thấy, đôi mắt cô đượm buồn nhìn bó hoa hướng dương.

"Cậu ấy gửi lời xin lỗi đến chị. Cậu ấy nói sẽ tìm chị khi cậu ấy được tự do." - Chaeyoung mủi lòng, đẹp gái diễn nét buồn sao mà khiến người khác nhói tim thế? Đúng là nhan sắc có sức mạnh vô hình thật!

"Cảm ơn em đã đến báo tin."

Jisoo mang theo chút hụt hẫng buông lời rồi quay đầu rời đi. Chaeyoung tức đến dậm chân, người gì mà cục súc, khô khan dữ vậy? Ít nhất cũng phải ngỏ ý đưa cô về chứ?

"Nè, chị không định trả ơn em đã đạp xe tới đây thông báo sao?"

"Tôi không có gì để trả ơn cho em. Thật xin lỗi!" - Jisoo từ tốn đáp, cô không hề quay đầu lại nhìn Chaeyoung, bởi cô sợ bị nhìn thấu, cô đang rất yếu đuối, cô muốn khóc!

"Vậy tặng em bó hoa hướng dương đó được không?" - Chaeyoung nhất quyết đòi bằng được quyền lợi.

"Không! Đây là của Jennie!"

[JENSOO] Kẻ ăn mày!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ